Gần tối Belbo quay lại Milan, giam mình trong căn hộ với hai hộp thịt và
một ít bánh quy rồi bật ti vi lên. Đương nhiên vẫn là chuyện Berlinguer. Bản tin
về chuyên tàu xuất hiện vào cuối cùng, gần như tin chạy chân chương trình.
Gần trưa hôm đó trên chuyến tàu liên thành phố giữa Bologna và Florence,
một ông có râu đã lên tiếng nghi ngờ sau khi một hành khách rời Bologna để lại
một va li trên giá hành lý. Đúng là hành khách đó đã nói có người sẽ đến lấy nó ở
Florence, nhưng đó chẳng phải là những lời bọn khủng bố luôn nói sao? Hơn thế,
vì sao anh ta lại đặt chỗ tới tận Rome trong khi anh ta sẽ rời tàu ở Bologna?
Một nỗi bất an nặng nề bao trùm lên các hành khách khác trong toa đó. Cuối
cùng, hành khách để râu nói anh ta không chịu nổi sự căng thẳng này. Thà phạm
sai lầm còn hơn là chết, thế là anh ta cảnh báo với trưởng tàu. Trưởng tàu dừng
tàu và gọi cảnh sát đường sắt. Tàu được dừng trên núi, hành khách hốt hoảng đổ
ra dọc đường ray, đội đặc nhiệm dò bom tới... Các chuyên gia mở chiếc va li và
tìm thấy một đồng hồ hẹn giờ cùng thuốc nổ, đặt giờ là thời điểm tới Florence.
Đủ để thổi bay vài chục người.
Cảnh sát không tìm thấy người đàn ông để râu. Có lẽ ông ta đã đổi khoang
và xuống tàu ở Florence vì không muốn xuất hiện trên mặt báo. Cảnh sát kêu gọi
ông ta liên lạc với họ.
Những hành khách khác còn nhớ, với sự chính xác lạ thường, người đàn ông
đã để lại chiếc va li. Hẳn ngay từ đầu trông anh ta đã khả nghi. Anh ta mặc áo
khoác thể thao nhẹ của Anh màu xanh lơ không có cúc vàng, cà vạt màu hạt dẻ;
anh ta lầm lì, có vẻ như muốn tránh thu hút sự chú ý bằng mọi giá. Nhưng anh ta
để lộ thông tin rằng anh ta làm việc cho một tờ báo, hay một nhà xuất bản, hay
thứ gì đó liên quan (lời khai của các nhân chứng khác nhau) với vật lý, mê tan
hay thuyết luân hồi - nhưng chắc chắn có dính líu tới Ả Rập.
Các đồn cảnh sát và các đơn vị tự vệ đã được báo động. Đã có những cú
điện thoại nặc danh gọi tới và đang được các điều tra viên sàng lọc. Hai công dân
Libya đã bị giam giữ ở Bologna. Một họa viên của cảnh sát đã phác thảo một
chân dung, nó giờ được phóng ra chiếm trọn màn hình. Bức vẽ không giống với
Belbo, nhưng Belbo giống với bức vẽ.
Belbo rõ ràng là người đàn ông mang chiếc va li. Nhưng chiếc va li có sách
của Agliè. Anh ta gọi cho Agliè. Không ai bắt máy.
Lúc đó đã tối muộn. Anh ta không dám rời nhà, vậy nên anh ta uống một
viên thuốc để ngủ đôi chút. Sáng hôm sau, anh ta lại gọi cho Agliè. Im lặng. Anh
ta ra ngoài mua tờ báo. May mắn thay đám tang kia vẫn chiếm trọn trang nhất;