bài viết về chuyến tàu và hình phác thảo của cảnh sát phải ở đâu đó bên trong.
Anh ta lén lút về căn hộ của mình, cổ áo dựng lên, rồi nhận ra rằng mình vẫn mặc
cái áo khoác thể thao nhẹ đó. Ít nhât thì anh ta không đeo cái cà vạt màu hạt dẻ.
Trong khi một lần nữa nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, anh ta nhận được điện
thoại. Một giọng nước ngoài lạ, hơi có âm Balkan, êm ái: một bên hoàn toàn vô
tư, hành động thuần túy xuất phát từ lòng nhân ái. Signor Belbo đáng thương, tự
dưng lại bị vướng vào một vụ khó chịu như vậy, giọng kia bảo. Lẽ ra anh không
bao giờ nên đồng ý làm bưu tá cho người khác mà không kiểm tra trước bên
trong gói đồ. Thật khủng khiếp nếu có ai đó báo cho cảnh sát rằng Signor Belbo
chính là người chưa xác định được ngồi trên ghế số 45.
Tất nhiên, bước đi cực đoan đó có thể tránh được, chỉ cần Belbo đồng ý
cộng tác. Nếu anh ta sẵn lòng cho biết chẳng hạn như nơi cất giấu tấm bản đồ của
các hiệp sĩ dòng Đền. Và bởi vì Milan đang ngày càng nóng, bởi vì ai cũng biết
tên khủng bố trên chuyến tàu liên thành phố đã lên tàu ở đây, nên thận trọng nhất
là hãy giải quyết vấn đề này tại lãnh thổ trung lập: chẳng hạn như Paris. Tại sao
không thử sắp xếp một cuộc gặp tại thư viện Sloane, số 3 đường Manticore, một
tuần nữa tính từ hôm nay? Nhưng có lẽ tốt hơn Belbo nên khỏi hành ngay, bởi vì
ai cũng có thể nhận ra anh ta. Thư viện Sloane, số 3 đường Manticore. Vào trưa
ngày thứ Tư, hai mươi tháng Sáu, anh sẽ thấy ở đó một khuôn mặt quen, người
đàn ông để râu đó, người mà anh đã chuyện trò quá thân ái trên tàu. Người đàn
ông để râu sẽ cho Belbo biết chỗ tìm những người bạn khác, và rồi, từ từ, với sự
cộng tác tốt, vào thời điểm Hạ chí, Belbo sẽ nói ra điều anh ta biết, và vấn đề sẽ
được giải quyết mà không gây tổn hại nào. Đường Manticore, số 3: rất dễ nhớ.