Rachkovsky thuộc Okhrana, nói cách khác, chính là gã Saint-Germain. Gã có liên
quan gì tới Agliè?
Belbo tới văn phòng, lén lút lên tầng như một tên trộm và giam mình trong
phòng làm việc. Anh muốn cố nghĩ cho thấu đáo mọi việc.
Sự thể này đủ để khiến một người phải phát điên, và Belbo ngờ rằng cuối
cùng anh ta cũng đã phát điên. Anh ta không thể giãi bày cùng ai. Trong khi anh
ta đang quệt mồ hôi trán và một cách máy móc - không nghĩ ngợi - lật giở một số
bản thảo được gửi đến hôm trước, trên đầu một trang anh ta đột nhiên thấy tên
của Agliè.
Anh ta nhìn nhan đề. Một tác phẩm nhỏ của một Quỷ giả tầm thường nào
đó, Chuyện thật về bá tước de Saint-Germain. Anh ta đọc lại trang đó một lần
nữa. Dẫn tiểu sử của Charcornac, nó nói rằng Claude-Louis de Saint-Germain đã
dùng những cái tên như Monsieur de Surmont, bá tước Soltikoff, ông Welldone,
Marchese di Belmar, Rackoczi hay Ragozki, vân vân, nhưng tên họ thật là Saint-
Martin và hầu tước Agliè, tước hiệu sau có được từ một cơ ngơi tổ tiên ở
Piemonte.
Tốt. Belbo có thể kê cao gối ngủ. Không chỉ anh đang bị truy bắt vì tội
khủng bố, không chỉ Kế hoạch là thật, không chỉ Agliè biến mất chỉ trong vòng
hai ngày, mà như lửa đổ thêm dầu, tay bá tước này không phải một tên đại dối trá
mà là Saint-Germain đích thực và bất tử. Và lão chưa từng làm gì để giấu giếm
thực tế đó. Nhưng không, điều duy nhất đúng, trong cái xoáy lốc ngày càng phình
ra của những giả trá này, là tên của lão. Không, thậm chí tên của lão cũng là giả.
Agliè không phải là Agliè. Nhưng tên lão có là gì cũng không quan trọng nữa,
bởi vì lão đang diễn, đã diễn trong bao năm, như một nhân vật trong câu chuyện
mà chỉ sau này chúng tôi mới chế ra.
Belbo chẳng còn có thể làm gì. Agliè biến mất, anh ta không thể chứng minh
với cảnh sát rằng Agliè đã đưa cho mình chiếc va li. Và thậm chí nếu cảnh sát có
tin lời anh ta thì cũng sẽ lộ ra rằng anh ta đã nhận nó từ tay một người bị truy nã
vì tội giết người, một người mà anh ta đã thuê làm cố vấn trong ít nhất hai năm.
Chứng cớ ngoại phạm tuyệt làm sao.
Để nắm bắt được toàn bộ câu chuyện này - kể ra thật quá kịch mê lô - và để
cảnh sát có thể nuốt trôi nó, phải đưa ra một câu chuyện khác, thậm chí còn lạ
thường hơn. Ấy là, rằng Kế hoạch, thứ do chúng tôi sáng chế ra, tương xứng tới
từng chi tiết, gồm cả cuộc kiếm tìm cuối cùng tuyệt vọng tấm bản đồ, với một Kế
hoạch có thật, vốn đã sẵn liên quan tới Agliè, Rakosky, Rachkovsky, Ragotgky,