người đàn ông có râu, và nhóm Tres, chưa kể tới những hiệp sĩ dòng Đền
Provins. Cả câu chuyện được dựa trên giả thuyết rằng viên đại tá nói đúng. Trừ
việc ông ta đúng trong cái sai, bởi vì Kế hoạch của chúng tôi, dù sao đi nữa, cũng
khác với của ông ta, và nếu của ông ta đúng thì của chúng tôi không thể đúng, và
ngược lại, và bởi vậy, nếu chúng tôi đúng, tại sao Rakosky, mười năm trước, lại
ăn trộm một tài liệu sai từ viên đại tá?
Buổi sáng hôm ấy, chỉ đọc những gì Belbo đã nhập vào Abulafia, tôi cảm
thấy muốn đập đầu vào tường: để thuyết phục mình rằng bức tường, ít nhất là bức
tường, đang thực sự đứng đó. Tôi tưởng tượng Belbo đã phải cảm thấy ra sao vào
cái ngày ấy, và trong những ngày tiếp sau. Bởi vì còn chưa hết.
Cần ai đó để chuyện trò, anh ta gọi cho Lorenza. Nàng không ở nhà. Anh ta
sẵn sàng đánh cược rằng sẽ không bao giờ còn được thấy mặt nàng. Theo một
cách nào đó, Lorenza là một sinh vật do Agliè sáng tạo ra, còn Agliè là một sinh
vật do Belbo sáng tạo ra, và Belbo không còn biết ai sáng tạo ra Belbo nữa. Anh
ta lại giở báo ra. Điều duy nhất chắc chắn: anh ta chính là người đàn ông mà cảnh
sát vẽ chân dung. Để thuyết phục anh ta hơn nữa, đúng thời khắc ấy điện thoại
reo. Một lần nữa cho anh ta, trong văn phòng, vẫn âm điệu Balkan đó, vẫn những
chỉ dẫn đó. Cuộc gặp ở Paris.
“Cuối cùng thì ông là ai?” Belbo gào lên.
“Chúng tôi là nhóm Tres,” giọng nói đáp, “và anh biết nhiều về Tres hơn
chúng tôi.”
Belbo quyết định đối đầu với cục diện, liền gọi cho De Angelis. Ở đồn họ
gây khó khăn; họ nói viên thanh tra này không còn làm việc ở đây. Khi Belbo cứ
khăng khăng hỏi, họ đành đầu hàng và chuyển máy tới một văn phòng nào đó.
“A, tiến sĩ Belbo, thật là ngạc nhiên!” De Angelis nói với giọng có ý mỉa
mai. “May mắn là anh bắt được tôi. Tôi đang đóng gói va li đây.”
“Va li?” Liệu đó có phải là một ám chỉ?
“Tôi đã được chuyển tới Sardinia. Một nhiệm vụ an hòa, cố nhiên.”
“Thanh tra De Angelis, tôi phải nói chuyện với anh. Chuyện rất gấp. Là về
vụ đó...”
“Vụ ư? Vụ nào?”
“Viên đại tá. Và những thứ khác... Anh từng có lần hỏi Casaubon liệu anh ta
có từng nghe nhắc tới Tres không. Ồ, tôi có nghe. Và tôi có những thứ để nói với
anh, những thứ quan trọng.”