“Tôi dùi mài kinh sử thôi.”
“Ý anh là anh học đại học hay anh đang làm nghiên cứu?”
“Có thể anh không tin, nhưng cả hai thứ đó đâu cần loại trừ nhau. Tôi đang
hoàn tất một luận văn về các hiệp sĩ dòng Đền.”
“Một đề tài kinh khủng,” anh ta nhận xét. “Tôi cứ nghĩ nó chỉ dành cho
những kẻ điên.”
“Không. Tôi đi theo hướng chính sử. Những tài liệu về vụ xét xử họ. Mà anh
biết gì về những hiệp sĩ này?”
“Tôi làm ở nhà xuất bản. Chúng tôi làm việc với cả người tỉnh lẫn kẻ ngây.
Sau một thời gian, một biên tập viên có thể lập tức nhận mặt ngay những người
điên rồ. Nếu có kẻ lao đầu vào hiệp sĩ dòng Đền, gần như chắc chắn gã mất trí.”
“Tôi không biết đấy! Số đó nhiều vô kể. Nhưng không phải thằng điên nào
cũng nói về hiệp sĩ dòng Đền. Anh nhận diện bọn không điên bằng cách nào?”
“Tôi sẽ giải thích. À mà tên anh là nhỉ nhỉ?”
“Casaubon.”
“Casaubon. Chẳng phải là nhân vật trong Middlemarch đó ư?”
“Tôi không biết. Cũng có một nhà ngữ văn Phục hưng mang họ đó, nhưng
chúng tôi không quan hệ máu mủ gì.”
“Chầu tới tôi đãi. Pilade, thêm hai ly nữa. Được rồi. Trên đời này có bốn loại
người: bọn si độn, bọn khờ khạo, bọn ấu trĩ và bọn điên rồ.”
“Vậy là bao quát đủ hết thảy thiên hạ?”
“Ồ phải, bao gồm cả hai chúng ta. Hoặc ít nhất là tôi. Nếu anh nhìn kỹ, anh
sẽ thấy tất cả mọi người đều vừa khít vào bốn nhóm này. Mỗi người chúng ta đôi
khi là một kẻ si độn, một thằng khờ khạo, một tên ấu trĩ, hay một gã điên rồ. Một
người bình thường chỉ là hòa trộn hợp lý của những thành tố này, bốn loại lý
tưởng kia.”
“Rất khá. Anh biết tiếng Đức?”
“Đủ để đọc thư mục.”
“Hồi tôi còn đi học, nếu anh thạo tiếng Đức, đừng mong tốt nghiệp. Anh cứ
phí phạm cả đời cùng tiếng Đức. Tôi nghĩ điều tương tự đang diễn ra với tiếng
Trung ngày nay.”