“Tiếng Đức của tôi tồi nên tôi sẽ vẫn tốt nghiệp. Nhưng quay lại với loại
hình của anh đi. Thế các thiên tài thì sao? Chẳng hạn như Einstein?”
“Thiên tài sử dụng một thành tố theo một phương thức chói mắt, nạp nhiên
liệu cho nó bằng những thành tố khác.” Anh ta nhấp một ngụm. “Chào người
đẹp,” anh ta nói. “Đã thử vụ tự tử kia chưa?”
“Chưa,” cô gái đi ngang qua chúng tôi đáp. “Giờ em đang sống trong một
tập thể.”
“Tốt cho em đấy,” Belbo nói. Anh ta quay lại với tôi. “Tất nhiên, chẳng có
lý do gì để người ta không thể tự tử tập thể.”
“Quay lại với những kẻ điên rồ đi.”
“Này, đừng có hiểu thật thà lời tôi quá. Tôi không định đưa cả vũ trụ này
vào trật tự đâu. Tôi chỉ đang định nghĩa một kẻ điên rồ là gì từ góc nhìn của nhà
xuất bản thôi. Định nghĩa của tôi chỉ dùng trong trường hợp này thôi.”
“Được rồi. Đến lượt tôi đãi.”
“Được. Pilade, bớt đá nhé. Nếu không rượu ngấm vào máu nhanh quá. Giờ
đến kẻ si độn. Kẻ si độn thậm chí không nói chuyện; họ thuộc dạng dãi nhớt, lập
bập. Anh biết đấy, những kẻ ấn que kem ốc quế vào trán mình, hoặc đi vào cửa
xoay từ chiều ngược.”
“Làm sao có chuyện đó được.”
“Đó là việc của kẻ si độn. Với ta thì kẻ si độn chả ích lợi gì: họ chẳng bao
giờ tới các nhà xuất bản. Nên ta hãy quên họ đi.”
“Được thôi.”
“Là kẻ khờ khạo thì phức tạp hơn. Nó là một dạng hành vi xã hội. Kẻ khờ
khạo là một người luôn nói quanh cái ly của mình.”
“Ý anh là gì?”
“Là thế này.” Anh ta chỉ vào quầy bar gần ly của mình. “Anh ta muốn nói về
thứ ở trong ly, nhưng thế nào đó anh ta lại nói trượt đi. Anh ta là kẻ sẩy miệng.
Chẳng hạn, anh ta khen vợ của một người vừa mới bị vợ bỏ.”
“A, tôi có biết vài người như vậy.”
“Nhu cầu về những kẻ khờ khạo rất lớn, đặc biệt là trong các cuộc giao tiếp
xã hội. Họ làm bẽ mặt tất cả mọi người nhưng lại cung cấp nguyên liệu cho các
cuộc đàm luận. Ở hình thái tích cực của mình, họ trở thành những nhà ngoại giao.
Khi có người vấp váp, việc nói ra ngoài chiếc ly này lại giúp chuyển đề tài.
Nhưng những kẻ khờ khạo cũng không khiến chúng ta để tâm. Họ không bao giờ
sáng tạo, tài năng của họ đều là nhái lại, nên họ không vác bản thảo nộp cho các