11
Sự vô sinh của người là vô hạn. Một phần của cực khoái nằm ở đấy.
− E.M. Cioran, Le mauvais demiurge, Paris, Gallimard, 1969,
“Pensées étranglées”
Cuộc đối thoại ở Pilade đã trưng ra trước mắt tôi con người công chúng của
Belbo. Nhưng một người quan sát sắc sảo vẫn có thể ngửi thấy nỗi u sầu sau
những giễu nhại ấy. Không phải sự giễu nhại của Belbo là tấm mặt nạ. Mặt nạ là
sự thú nhận riêng tư của anh ta, có lẽ vậy. Hoặc có lẽ bản thân sự u sầu của anh ta
đã là mặt nạ, một kỹ xảo để che giấu một nỗi u sầu thẳm sâu hơn.
Có một văn bản trong đó anh ta cố gắng tiểu thuyết hóa những gì đã nói với
tôi về nghề nghiệp của mình khi tôi tới Garamond vào hôm sau. Nó hàm chứa tất
cả sự chính xác lẫn đam mê của anh ta, nỗi thất vọng của một biên tập viên chỉ có
thể viết lách thông qua kẻ khác trong khi thèm thuồng được sáng tạo riêng mình.
Nó cũng hàm chứa sự nghiêm khắc đạo đức đã dẫn anh ta tới việc trừng phạt bản
thân mình vì đã khao khát một thứ mà anh ta không cảm thấy mình có quyền.
Dẫu cho anh ta họa nên khao khát của mình bằng những màu sắc đáng thương và
chói mắt, tôi không thể ngờ một người đàn ông có thể tự thương thân với một sự
bỉ bôi đến thế.
Jim Bốn Bể.doc
Ngày mai, gặp Cinti trẻ tuổi.
Chuyên khảo tốt, uyên thâm, có lẽ hơi uyên thâm quá.
Nói chung, sự so sánh giữa Catullus
, poetae novi
, và các nghệ sĩ tiên phong ngày nay là phần hay nhất.
Sao lại không lấy đây làm lời giới thiệu?
Thuyết phục anh ta. Anh ta sẽ nói rằng những ý tưởng viển vông như thế không thuộc về một xê ri ngữ
văn. Anh ta sợ chọc giận thầy giáo của mình, người sẽ hạ bút viết lời tựa đầy uy lực. Một ý tưởng xán lạn có
thể thoát an toàn nếu nằm trong hai trang cuối, nhưng đặt vào phần mở đầu sẽ quá lộ liễu, nó sẽ làm chướng
mắt các thế lực hàn lâm.
Tuy nhiên, nếu như nó được in nghiêng, trong dạng hội thoại, tách biệt khỏi phần học thuật, vậy thì giả
thuyết vẫn chỉ là giả thuyết và không làm suy yếu sự nghiêm trang của công trình. Và người đọc lập tức sẽ bị