Và rồi tôi vô tình gặp em, tình yêu của tôi, với những nếp nhăn kia quanh đôi mắt em, khuôn mặt em vẫn
tươi đẹp như ngày nào dẫu hao gầy vì ký ức và chút ăn năn yếu ớt. Tôi gần như đã đi qua em trên vệ đường,
tôi chỉ cách có vài bước chân và em nhìn tôi như cách em nhìn tất cả mọi người, cơ hồ đang tìm kiếm ai khác
phía sau cái bóng của họ. Tôi có thể lên tiếng, xóa đi những năm qua. Nhưng để làm gì? Chẳng phải tôi,
ngay cả lúc này đây, đã tròn chức phận sao? Tôi giống như Chúa Trời, cô độc như Người, hão huyền và tuyệt
vọng như Người, không thể là một trong những tạo vật của mình. Họ tắm trong ánh sáng của tôi, trong khi
tôi tắm trong bóng đêm khôn chịu thấu, nguồn gốc của ánh sáng đó.
Vậy hãy bình yên an nghỉ, William S! Nổi tiếng rồi, anh đi qua và không nhận ra tôi. Tôi lẩm bẩm với
mình: Tồn tại hay không tồn tại. Và tôi tự nhủ: Tốt cho anh, Belbo, làm tốt lắm. Đi đi, anh bạn già William
S, đi mà gặt hái phần thưởng vinh quang của anh. Mình anh sáng tạo, tôi chỉ đưa vào vài thay đổi mà thôi.
Chúng tôi những bà mụ, người giúp cho cuộc sinh nở của kẻ khác, cần bị đuổi không được chôn cất trong
đất nhà thờ. Giống đám diễn viên. Trừ việc diễn viên giỡn thế giới này đúng như nó là thế, còn chúng tôi
giỡn một số lớn những thứ giả-làm-như-thật, với vô tận những khả năng tồn tại trong một vũ trụ vô cực...
Làm sao cuộc sống có thể hào phóng đến vậy, vung ra những phần thưởng lớn lao là thế cho thứ tầm
thường?