đất liền và các tài sản của họ như : ruộng đất, nhà cửa, trâu bò đều được nhà
cầm quyền Pháp tại Côn-đảo mua lại.
Kể từ ngày ấy quần đảo Côn-Lôn được coi là hoàn toàn thuộc Pháp.
Các viên chức người Pháp làm việc tại đó đều được thuộc ngạch viên chức
chánh quốc Pháp.
Vị giám-đốc quần đảo và ngục thất Côn-đảo đầu tiên là Trung Úy Hải
quân Pháp tên là Félix Roussel.
Nhận thấy ở Côn-đảo không có mặt một người đàn bà nào và sự thiếu
mặt của phái yếu là một khuyết điểm trong vấn đề sinh lý của các phạm
nhân, ông bèn phúc trình nói rất nhiều về vấn đề này cho Thiếu tướng Thống
đốc Bonard. Đề nghị của ông không được chánh phủ Saigon chấp thuận và
có lẽ lý do từ chối là như sau :
« Hai con gà trống sống chung với nhau rất là hòa thuận. Thoạt có con
gà mái ở đâu đến thì trận giặc nổi lên ngay giữa hai bên. Lại nữa, các giám
ngục trông coi nữ phạm nhân phải là bộ nắp hết thì mới được ! »
Một ít lâu sau, trung-úy Félix Roussel về Pháp nghỉ. Vị giám đốc Côn-
đảo lên thay thế ông bèn nhắc lại lời đề nghị trên và được Thống-đốc ba tỉnh
phía đông là đề-đốc La Font chấp thuận. Kể từ ngày đó ngục thất Côn-đảo,
ngoài số nam phạm nhân ra, lại còn có một số khá đông nữ phạm nhân. Các
nữ phạm nhân này phần nhiều đều can án ăn trộm, làm giấy bạc giả hoặc là
đảng viên của Thiên Địa Hội, một hội kín đáng sợ, hay là những « mẹ mìn »
chuyên bắt cóc trẻ con để bán cho giặc Tàu Ô.
Năm 1910, chế độ ngục thất hỗn hợp chung cho nam lẫn nữ phạm nhân
vẫn còn tồn tại. Ở Côn-đảo thời bấy giờ những nam nữ phạm nhân, một khi
đã mãn án, được ra ngoài lập gia-đình và làm ăn, có nhà cửa tại đảo.
Nhưng ngoài cái lợi ra, cái hại của chế độ ấy không phải là nhỏ. Từ khi
có mặt nữ phạm nhân tại đảo, những án mạng vì tình xảy ra luôn. Vì lẽ ấy
mà mấy chục năm về sau, nhà cầm quyền Pháp tại Côn-Lôn nhất định không
nhận nữ phạm nhân nữa. Số nữ phạm nhân có mặt tại đảo đều được đưa về
Saigon và được giam trong những khám riêng biệt.