Juan Ramón Jiménez
Con lừa và tôi
Dịch giả: Bửu Ý
Chương 17
CON CHÓ GHẺ.
Thỉnh thoảng, hắn lần mò tới tận cái chòi ở trong vườn, hình hài trơ
xương, hơi thở hổn hển. Con vật khốn nạn cứ chạy trốn hoài, quen bị xuỵt
và đuổi đá. Ngay bọn chó kia cũng nhe nanh với hắn. Cứ thế, trong nắng
ngọ, hắn rầu rầu chầm chạp xuống đồi trở lại.
Chiều hôm đó, hắn chạy theo con chó Di An. Khi tôi bước ra, tên gác, trong
cơn ác ý, xuống súng nhắm vào hắn. Tôi không kịp can ngăn thảm kịch.
Con vật khốn nạn, bị thương ở bụng, lộn mèo một lát, quay quắt, kêu lên
một tiếng gọn sắc, trước khi gục đầu vào gốc cây keo.
La Rô, đầu thẳng đơ, nhìn con chó chằm chặp. Con Di An, hết hồn đến thu
mình bên con này, rồi bên con kia. Tên gác, dễ thường ăn năn, dài dòng
phân bua không hiểu với ai, rồi gượng làm ra vẻ bất bình để dỗ ngủ ăn năn.
Mặt trời như kéo màu tang; tấm màn rộng lớn cũng giống như lớp màn
mỏng đang phủ âm u lên con mắt lành của con chó bị thảm sát.
No gió biển, rặng bạc hà dồn thêm nước mắt dưới con dông đang đe dọa,
trong cảnh vắng lặng trầm sâu nặng nề, mà giờ ngủ trưa đang giăng trải ra
trên làng mạc vàng ửng một màu, cạnh bên con chó không hồn.