mình xuống, thấy lão đạo sĩ đang ào ào chạy tới, nó vội vung kiếm đón,
Hỏa chân nhân cũng giơ kiếm đấu lại. Binh khí đôi bên giao nhau. Kiếm
Tùng văn không sắc bén bằng kiếm Huyễn Nguyên, tức thì gãy đôi. Hỏa
chân nhân vứt luôn kiếm gãy đi, đợi Lương Tiêu cúi đầu tránh, hắn tay
không xông luôn vào vùng lưỡi kiếm sáng choang, chụp lấy cổ tay thằng
bé. Sắp tóm được cả người cả kiếm, hắn chợt chột dạ, lật tay chụp một cái,
bỗng đâu vớ ngay được một cây trâm vàng hình con phượng. Hắn vội
buông Lương Tiêu ra, ngoái đầu nhìn. Hoa Mộ Dung đang chĩa kiếm lao
tới, đâm liền mấy nhát, Hoả chân nhân vội vàng giật lui. Lương Tiêu thoát
nạn trong gang tấc, vui mừng reo lên, vung vẩy kiếm chạy tới tiếp ứng.
Bản lĩnh Hoả chân nhân xấp xỉ Hoa Mộ Dung, đấu tay không đã thiệt rồi,
lại thêm bên kia có Lương Tiêu mưu mô trí trá xông vào quấy nhiễu, thực
là phiền phức! Hắn chiết vội chiết vàng mấy chiêu, biết rõ hôm nay khó mà
giành được kết quả tốt đẹp, lại nhác thấy A Than nằm thở thoi thóp đằng
xa, nếu không được cứu chữa thì chắc chắn là chết, con lừa trọc đó có mất
mạng thì hắn cũng chẳng thiệt thòi gì, khổ nỗi nếu con lừa trọc đó chết bởi
U minh độc hoả, chẳng may Thoát Hoan truy cứu thì hắn tránh sao khỏi bị
hiềm nghi. Vô vàn ý nghĩ lướt qua óc, tên đạo sĩ vụt nhảy vút ra, xốc lấy A
Than, trợn mắt nhìn Hoa Mộ Dung và Lương Tiêu một cách hằn học rồi
nhảy lên hụp xuống, lao như bay theo hướng ngược lại con đường ban nãy.
Hoa Mộ Dung nhìn theo hút Hoả chân nhân, thu kiếm về, cười nhạt:
- Đánh không xong thì trốn chạy, thật chẳng ra làm sao!
Lương Tiêu định thần hỏi:
- Cô quay lại làm gì thế?
Hoa Mộ Dung đưa mắt nhìn nó:
- Quay lại xem ngươi đóng vai anh hùng!
Lương Tiêu đỏ mặt ngậm câm, hồi tưởng tình cảnh lúng túng như gà mắc
tóc vừa rồi của mình, tính là cẩu hùng cũng còn chưa xứng, nói gì đến hai
chữ anh hùng. Hoa Mộ Dung cười thầm, kéo nó lên ngựa:
- Ca ca và Hiểu Sương đang lo lắng cho ngươi đấy. Mau đi với ta lại đằng
đó, để họ trông thấy bộ dạng đầu bù tóc rối mặt mày lấm lem này cho họ
yên tâm.