giắt cây quạt gấp vào thắt lưng, chém ra một chưởng.
Một chưởng không màu mè ẩn ý gì, nhưng như kiếm đao bạt sóng, lao đi
giữa lớp thủ pháp ảo ảnh trùng trùng của thiếu nữ, xả tới vai cô ta.
Cô gái bật cười: “Không ngờ ngươi cũng võ vẽ tí chút.” Hai người cùng
phô bày tuyệt kỹ, đấu với nhau một chặp. Song thủ thiếu nữ lúc như thiên
ma biến hình, lúc như Phật tổ hái hoa; lúc như tấu khúc đàn tranh, lúc như
khảy điệu tỳ bà, biến hoá đột ngột vô cùng, ào ạt như thác đổ, lại kín như
bưng trống. Bạch Phác chẳng khác nào một con thuyền nhỏ trong sóng gió
bão bùng, vùi dập theo dòng, không chống chỏi được trước thế tấn công ấy.
“Á.” Văn Tĩnh buột kêu: “Bạch tiên sinh thua rồi.”
“Khó nói lắm.” Lương Thiên Đức lắc đầu: “Con nhìn hai tay cô gái, lúc lại
gần nhất cũng vẫn cách ông ta một thước.” Lão vừa nói vừa thi thoảng liếc
mắt về phía người áo đen, thấy y chắp tay sau lưng, ung dung quan sát trận
chiến, bèn nhủ bụng: “Bạch tiên sinh bị cô gái nọ cầm chân, tuy không
thua, nhưng nếu người kia thừa cơ tập kích thì chẳng biết sẽ ứng phó thế
nào đây.”
Văn Tĩnh nghe cha nói xong, chăm chú quan sát, quả nhiên thấy cô gái tấn
công như vũ bão mà cũng chỉ chờn vờn được quanh Bạch Phác đến một
thước là cùng, hễ cô ta lỏng tay thì chưởng đối phương lập tức thi triển
mạnh hơn, phản kích lại.
Người áo đen nhíu mày hô: “Ngọc Linh cẩn thận! Người đó sử Tu Di Giới
tử3 chưởng, có câu Toả ra Tu Di, thu vào giới
tử, em nhất định phải công phá được vòng Giới tử cách một thước quanh
mình ông ta mới xong.”
Trong lúc y nói, vòng Giới tử đã nới ra thêm một thước. Thiếu nữ cảm thấy
áp lực tăng cao, điều khiển bàn tay khó dần, chiêu thức chậm lại. Thình