Bất minh bất động ý như hà.
(Tạm dịch:
Quạ diều tranh ăn, sẻ tranh tổ
Độc lập ven thành nhiều gió tuyết
Cuối ngày đạp băng, co một chân
Không hót không động (chẳng hiểu) ý thế nào)
Tần Bá Phù vỗ tay cười nói:
- Độc lập gắng sức hay lắm, quả nhiên không hề mất phong thái.”
Lương Tiêu nghe thấy kì quái, thúc khuỷu tay sang thiếu niên bên cạnh hỏi:
- Này, mấy lão đầu tử đó làm quái cái gì thế ?
Thiếu niên đó nghe hắn ngôn ngữ thô suất, trong lòng không vui, nhưng
thấy hắn đã nói chuyện với Hoa Thanh Uyên, dĩ nhiên phải có thân phận,
đành nén cơn giận mà nói:
- Các hạ chắc là khách quí từ bên ngoài tới chăng ? Ngâm thơ tỏ rõ chí
hướng của Thiên Cơ bát hạc chính là thường lệ trước khi tiến hành Khai
Thiên Đại Điển. Chỉ tiếc là sáu năm trước “Linh hạc” Thu Sơn Thu bá bá bị
bệnh mất, Thu gia mỗi đời chỉ có một người nối dõi, Thu bá bá lại cả đời
không lấy vợ, nên Thu gia sau này không có người kế thừa, bây giờ chỉ còn
lại thất hạc thôi!
Nói xong vô cùng buồn bã. Lương Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm thì ra
là như vậy, thảo nào mà năm lão nhân vừa rồi ngâm thi cú, chẳng ai không
liên quan đến hạc cả.
Thiếu niên đó chỉ lão già họ Minh, nói:
- Vị đó là “Hoàng Hạc” Minh bá bá, đơn danh chỉ một chữ Quy…
Hắn đem thân phận của thất hạc nhất nhất kể qua một lượt, Lương Tiêu giờ
biết được Tả Nguyên là “Bạch Hạc”, Đồng Chú là “Thanh Hạc”, Tần Bá
Phù là “Bệnh Hạc”, Tu Cốc là “Đan Đỉnh Hạc”, Diệp Chiêu là “Trì Hạc”,
còn Dương Lộ là “Hắc Cảnh Hạc”. Thiếu niên nói xong, lại nghe tiếng
ngâm của Dương Lộ vang lên:
- Ác đính tiên mao phẩm cách tuần,
Toa đình nhàn hạ trọng nan quần.
Vô đoan nhật mộ đông phong khởi,