lặng bên cạnh người bạn đồng hành yêu quý của mình, tưởng nhớ những
bóng ma của cảm xúc con người cách đây bao thế kỷ với một thoáng âu sầu
dễ chịu. Chợt cô xoay lại phía tôi với một nụ cười thành thật, “Anh bị thử
thách bằng cán cân của tình bạn…” Cô nói, “Và đã tỏ ra không hề nao
núng. Anh sở hữu món quà của niềm cảm thông ngay cả khi đang đối diện
với mơ mộng vẩn vơ yếu đuối của một người phụ nữ.”
Tôi ngờ rằng phần lớn những người đàn ông khác cũng sẽ có được đức
tính quý hóa đó trong hoàn cảnh này mà thôi, nhưng đương nhiên tôi sẽ
không nói ra điều ấy rồi. Làm người khác cụt hứng thật vô nghĩa! Tôi
mừng vì đã chiếm được cảm tình của cô một cách dễ dàng đến thế, sau đó
cô quay người rời khỏi chiếc quách để sang căn phòng kế bên, đi bên cạnh
cô bây giờ là một chàng trai trẻ đầy tự mãn.
“Đây là Ahkhennaten, hay Khu-en-aten theo cách mà các nhà nghiên cứu
ở phiên âm chữ tượng hình.” Cô chỉ vào một mảnh chạm khắc được tô màu
với ghi chú: “Một phần của tấm tranh đá vẽ chân dung Amenhotep Đệ Tứ”.
Chúng tôi dừng lại ngắm nhìn vẻ mỏng manh có phần nữ tính của vị vua vĩ
đại với hộp sọ lớn, chiếc cằm nhọn kỳ lạ và chiếc đĩa mặt trởi
tỏa ra
những tia nắng giống như những bàn tay kỳ quặc đang vuốt ve ông ta.
“Chúng ta không nên đứng lại đây nữa nếu anh còn muốn xem món quà
của bác tôi, vì phòng này đóng cửa lúc bốn giờ.” Cô nhắc nhở rồi bước tới
đầu kia căn phòng, dừng lại trước một chiếc tủ kính lớn đựng một xác ướp
và nhiều cổ vật khác. Nhãn dán màu đen chữ trắng trên đó miêu tả vắn tắt
các vật trong tủ như sau:
“Xác ướp của Sobekhotep - quan chép sử của triều XXII, cùng với các cổ
vật được tìm thấy trong lăng mộ bao gồm bốn bình đựng nội tạng, tượng
Ushabti, các vật dụng trong lăng mộ và vài món đồ của người đã chết,
chiếc ghế ưa thích của ông ta, gối đầu, bảng mực có ghi tên ông và tên
Hoàng đế Osorkon I trị vì ở thời đại, cùng với vật dụng nhỏ khác. Được
hiến tặng bởi quý ngài John Bellingham.”