yêu quý ông ấy rồi. Tôi mong anh cũng thích ông ấy và đồng cảm với tình
bạn giữa chúng tôi. Có phải tôi đang rất ngớ ngẩn, rất yếu đuối không?”
Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong lòng, cái nhiệt kế thủy ngân cảm xúc
của tôi khi nãy đã tụt gần đến gốc, giờ lại vọt lên như trong nắng hè ấm áp.
Cô thật đáng yêu làm sao, và ý muốn chia sẻ tình bạn bí ẩn này của cô với
tôi cũng đầy dịu dàng, thân mật! Tuy nhiên chuyện này quả là kỳ lạ, một cô
gái bí ẩn lạ lùng luôn ghé thăm để đối thoại trong im lặng với một người đã
khuất từ lâu, tất thảy đều khiến tôi cảm động sâu sắc, ngay cả khi đang
phấn khích với tình cảm vừa chớm bở.
“Anh không vừa ý à?” Cô hỏi, thoáng lộ vẻ thất vọng vì không thấy tôi
nói gì.
“Hoàn toàn không,” Tôi trả lời thật thà, “Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng cảm
thông và trân trọng của mình mà không nói quá lên khiến cô phật ý, vì thế
tôi chưa biết phải diễn đạt thế nào cả.”
“Ôi, đừng lo phải diễn đạt thế nào, miễn là anh thực sự cảm thấy thế. Tôi
tin là anh hiểu được.” Cô nhoẻn miệng cười khiến toàn thân tôi run rẩy vì
hạnh phúc.
Chúng tôi đứng yên lặng một lúc và ngắm người bạn xác ướp
Artemidorus của cô. Nhưng đây không chỉ là một xác ướp bình thường.
Tuy có vẻ bề ngoài kiểu Ai Cập, nó đem lại cái cảm giác Hi Lạp đặc trưng,
cách trang trí sawck sỡ theo đúng phong cách của nền văn hóa chuộng màu
sắc, chiếc quách được chạm trổ cực kỳ trang nhã khiến những mẫu vật khác
xung quanh có vẻ lòe loẹt cổ hủ. Nhưng nét đáng chú ý nhất là một bức
tranh tuyệt đẹp ở vị trí của mặt nạ thông thường, đó đúng là một sự khai
sáng đối với tôi. Ngoại trừ việc được vẽ bằng màu keo thay vì màu dầu,
bức tranh không khác gì những tác phẩm hiện đại, ở nó không có vẻ gì cũ
kỹ hay cổ xưa cả. Với phong cách vẽ phóng khoáng, tái hiện chính xác ánh
sáng và bóng tối, trông nó như thể mới được vẽ hôm qua, chắc chắn nếu đặt
trong một cái khung mạ vàng thông thường, bức tranh tuyệt đối không lạc
lõng giữa một triển lãm các tác phẩm hiện đại.