“Thế thì chúng ta sẽ cùng đi xem những vật đó trước.” Cô ngừng lại, và
rồi, có phần hơi ngượng ngùng, mặt cô ửng đỏ, “Tôi muốn giới thiệu anh
với một người bạn rất thân thiết của tôi, dĩ nhiên nếu anh cho phép.”
Cô nói thêm vế cuối cùng một cách vội vã, có lẽ do thấy tôi tỏ vẻ cau có
khi nghe nó. Thực chất thâm tâm tôi chẳng hứng thú gì với bạn của cô đặc
biệt nếu người đó là đàn ông, nhưng ngoài mặt tôi lại tỏ ra hào hứng muốn
làm quen với bất kỳ ai có vinh dự được làm bạn với cô. Thành thử, trước vẻ
lúng túng của tôi, cô bật cười đầy ẩn ý, tiếng cười rất nhẹ, trầm và du
dương, như tiếng gù cyar loài bồ câu thần thánh.
Tôi bước đi bên cạnh cô, lo lắng phỏng đoán về cuộc gặp gỡ sắp tới.
Liệu tôi có bị dẫn tới hang ổ của một trong những người giúp việc gắn bó
với tòa nhà này? Liệu anh ta có trở thành kẻ thứ ba thừa thãi trong bữa tiệc
nhỏ dành cho hai người của chúng tôi - một cặp đôi quá hoàn chỉnh và thân
mật, chỉ một mình tôi cùng một cô gái chưa chồng, giữa chốn đông đúc
nhưng hoang vu? Trên hết, liệu đó có phải một chàng trai trẻ, khiến những
lâu đài trên mây của tôi đổ vỡ tan tành? Cái nhìn ngượng ngập và khuôn
mặt ửng đỏ của cô khi nói tới chuyện này là những dấu hiệu đáng ngại,
khiến tôi buồn bã trầm ngâm trong lúc cả hai bước lên cầu thang và đi qua
một cánh cửa rộng. Tôi thấp thỏm liếc nhìn người bạn đồng hành của mình
để rồi bắt gặp một nụ cười nhẹ nhàng đầy bí hiểm. Đúng lúc ấy, cô dừng lại
trước một chiếc tủ kính rồi xoay lại phía tôi.
“Người bạn của tôi đây.” Cô nói, “Xin được giới thiệu với anh,
Artemidorus - một xác ướp Fayyum. Thôi, đừng cười mà!” Cô khẩn nài,
“Tôi đang rất nghiêm túc đây. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe những con
chiên Thiên Chúa ngoan đạo tôn sùng một vị thánh đã khuất từ lâu? Đó
chính là cảm xúc của tôi dành cho Artemidorus. Giá mà anh biết được ông
ấy đã đem lại niềm an ủi thế nào cho trái tim của một phụ nữ cô đơn! Ông
ấy quả thực là một người bạn thâm trầm, dễ chịu với một người trong cảnh
đơn độc, không bạn bè như tôi, lúc nào cũng sẵn sàng một lời chào nồng
ấm trên khuôn mặt dịu dàng, trầm ngâm, chỉ riêng điều đó cũng đủ để mà