Cô Bellingham quan sát vẻ thán phục của tôi và mỉm cười đồng tình.
“Đúng là một bức chân dung nhơ quyến rũ phải không nào?” Cô nói,
“Khuôn mặt cũng thật dịu dàng, đầy suy tư và nhân bản, đượm chút buồn.
Nhưng toàn bộ mẫu vật toát lên vẻ lôi cuốn. Tôi đã thích nó ngay từ cái
nhìn đầu tiên, và nó mang đậm phong cách Hi Lạp.”
“Đúng thế, mặc dù có các họa tiết thần thánh và biểu tượng Ai Cập.”
“Có lẽ chính vì những thứ đó thì đúng hơn, tôi nghĩ thế.” Cô trình bày,
“Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy phong thái Hi Lạp điển hình, sự nồng ấm,
tính phóng khoáng để lĩnh hội vẻ đẹp của cả những hình thức nghệ thuật kỳ
quái nhất. Đây là Thần Anubis đứng cạnh chiếc đòn khiên, đây là Isis và
Nephthys, bên dưới là Horus và Tahuti. Nhưng chúng ta không thể vì thế
mà coi Artemidorus là người tôn thờ hay tin vào những vị thần đó. Những
họa tiết này được vẽ lên đây bởi chúng là những hình trang trí tuyệt đẹp và
phù hợp một cách hoàn hảo. Cảm xúc thật của những người yêu quý ông ấy
nổi bật ở các dòng chữ.” Đoạn, cô trỏ tay vào một hàng chữ bên dưới phần
ngực, nơi có hai từ tiếng Hi Lạp mạ vàng.
“Ừm …” Tôi công nhận, “Quả thực rất thanh nhã và đầy tính nhân bản.”
“Chân thực nữa chứ, chất chứa những cảm xúc thật.” Cô nói thêm, “Tôi
cảm động không lời nào diễn tả nổi. ‘Ôi Artemidorus, vĩnh biệt! ’, đây là
dòng chữ thể hiện niềm tiếc thương thực sự của con người, thể hiện nỗi đau
khi phải chia lìa vĩnh viễn. Nó thật vô cùng thanh nhã nếu đem so sánh với
sự khoe mẽ thô bỉ của các văn bia Do Thái hay của chính cái trò khốn khổ,
giả dối ‘Đi trước chứ không mất đi’ của chúng ta. Ông ấy đã bị cướp đi
khỏi bọn họ mãi mãi, họ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt ông nhưng không
bao giờ còn được nghe tiếng ông nữa, họ nhận ra rằng đây là lời từ biệt
cuối cùng. Chỉ trong hai từ giản dị mà chứa đựng cả một thế giới tình cảm
và đau thương!”
Nhất thời, hai chúng tôi cùng yên lặng. Những hồi tưởng đầy mê hoặc về
nỗi tiếc thương đã bị chôn bùi từ rất lâu choáng lấy tâm trí, tôi chỉ đứng im