“Ừm… thi thể của ai đó đã bị giết và chặt thành từng mảnh. Thật kinh
khủng! Đọc tin này mà tôi rùng mình, vì tôi không thể ngăn mình ngưng
nghĩ tới bác John tội nghiệp, còn cha tôi thì nổi giận đùng đùng.”
“Có phải những mẩu xương này được tìm thấy trong một vườn cải xoong
ở Sidcup?”
“Phải, nhưng họ đã tìm thêm được vài mảnh nữa. Cảnh sát đã làm việc
cực kỳ tích cực. Hình như họ đã tiến hành tìm kiếm một cách có hệ thống
và kết quả là thu được thêm vài phần thi thể nữa, một mảnh lại ở một nơi
khác nhau: Sidcup, Lee, St Mary Cray. Hôm qua báo có đưa tin một cánh
tay mới được tìm thấy tại hồ nước có tên Cockoo gần ngôi nhà cũ của
chúng tôi!”
“Gì cơ! Ở Essex à?” Tôi bật thốt.
“Ừ, trong rừng Epping, gần Woodford. Thật kinh hoàng khi nghĩ về nó
phải không? Có lẽ chúng đã bị giấu khi chúng tôi còn đang sống ở đó. Tôi
nghĩ chính điều này đã khiến cha tôi hoảng sợ đến thế. Lúc đọc tin này, ông
ấy giận dữ đến độ ôm cả mớ báo ném ra cửa số, khổ thân bà Oman phải
chạy ra sân nhặt hết lại.”
“Cô có nghĩ ông ấy đoán chúng là những phần thi thể của bác cô?”
“Tôi có, dù ông không nói lời nào, đương nhiên tôi cũng không gợi ra
làm gì. Chúng tôi luôn cố duy trì ảo tưởng rằng bác John vẫn còn sống.”
“Nhưng cô không tin ông ấy còn sống, đúng chứ?”
“Không, tôi e rằng nó là sự thật, và tôi đoán chắc cha tôi cũng vậy, chẳng
qua ông ấy không muốn thú nhận với tôi mà thôi.”
“Cô có nhớ phần xương nào đã được tìm thấy không?”
“Không. Tôi biết một cánh tay được tìm thấy ở hồ Cuckoo, hình như có
cả một xương đùi đã được phát hiện dưới áo gần St Mary Cray. Nhưng bà
Oman có thể kể hết cho anh nếu anh cần. Bà ấy sẽ mừng lắm khi gặp được
người tâm đầu ý hợp.” Cô Bellingham cười mỉm.