“Tôi không dám khẳng định mình tâm đầu ý hợp với một kẻ kinh dị
đâu.” Tôi vội chối, “… Lại còn hay cáu bẩn.”
“Ấy, đừng chê bai bà ấy như thế, bác sĩ Berkeley!” Cô Bellingham nài
nỉ, “Bà ấy không phải người nóng nảy đâu mà, chẳng qua bề ngoài hơi khó
tính. Đáng lẽ tôi không nên gọi bà ấy như thế, bởi thực chất bà ấy là một
chú nhím thiên thần dịu dàng nhất, tốt nhất, ít vị kỷ nhất mà anh có thể gặp
trên đời. Anh có biết bà ấy sẽ chẳng quản ngại vất vả để giúp cho bộ váy
của tôi trở nên đẹp mắt một chút, vì bà ấy mong tôi sẽ trông thật xinh đẹp
trong bữa tối nho nhỏ của anh không?”
“Dù thế nào thì cô cũng xinh đẹp sẵn rồi mà.” Tôi nói, “Song tôi sẽ rút
lại lời nhận xét của mình về tính khí nóng nảy của bà ấy. Tôi thực sự không
có ý đó, cô hiểu, phải không? Tôi lúc nào cũng yêu quý bà già nhỏ bé đó.”
“Phải rồi, sao bây giờ anh không vào nói chuyện vài phút với cha tôi
nhỉ? Chúng ta về khá sớm dù đã lượn đủ đường ngang ngõ tắt.”
Tôi phấn khởi đồng ý ngay, đặc biệt là bởi tôi muốn trao đổi vài lời với
bà Oman về vấn đề thức ăn mà không phải nói trước mặt những người bạn
của mình. Thế là tôi vào tán gẫu cùng ông Beliingham, chủ yếu là về những
việc mà chúng tôi cùng làm ở Viện bảo tàng, cho đến khi đã tới giờ tôi cần
phải trở về phòng khám.
Sau khi cáo từ, tôi thong thả bước xuống cầu thang để đôi giày của mình
gây ra thật nhiều tiếng cọt kẹt. Kết quả đúng như kỳ vọng, tôi vừa bước tới
cửa phòng bà Oman, nó liền bật mở và bà già ấy thò đầu ra ngoài.
“Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ chuyển hiệu làm giày khác đấy.” Bà ta gắt.
Tôi nghĩ tới cụm từ “con nhím thiên thần” và suýt nữa bật cười.
“Tôi tin chắc là như thế, bà Oman ạ, ngay lập tức là đằng khác, mặc dù
tôi phải nhắc bà rằng người đàn ông tội nghiệp đó chẳng thể thay đổi vẻ
ngoài của tôi được.”