CON NHÂN SƯ
INN
Ở tuổi hai mươi sáu, không ai có thể khẳng định mình đã đạt tới vị thế
của một người giàu kinh nghiệm. Tuy thế, những hiểu biết thu thập được
trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó về bản tính của con người cũng đủ
khiến tôi cảm thấy tự tin rằng một lúc nào đó trong buổi tối hôm nay, tôi sẽ
được đón tiếp bà Oman. Và hoàn cảnh thực tế cũng ủng hộ cho sự tự tin
của tôi, khi tiếng đồng hồ điểm bảy giờ kém hai phút, tiếng gõ cửa phòng
khám vang lên báo hiệu bà đã tới.
“Tôi tiện đường đi qua đây.” Bà giải thích trong lúc tôi cố nén cười nghe
sự trùng hợp này. “Nên tôi nghĩ tốt nhất là ghé vào xem anh muốn hỏi tôi
điều gì!” Đoạn, bà ngồi xuống ghế bệnh nhân và đặt một chồng báo lên
bàn, giương mắt nhìn tôi chờ đợi.
“Cám ơn bà Oman.” Tôi nói, “Bà thật tử tế khi ghé thăm tôi. Thật ngại vì
bắt bà phải tốn bao nhiêu công sức chỉ vì việc cỏn con này.”
Bà gõ các ngón tay lên bàn tỏ vẻ sốt ruột, “Đừng bận tâm tới điều đó!”
Bà gắt hỏng, “Anh-muốn-hỏi-tôi-chuyện-gì?”
Tôi kể lại những khó khăn khi chuẩn bị cho buổi tiệc đêm, vẻ phẫn nộ
lẫn thất vọng lan khắp khuôn mặt bà.
“Tôi không hiểu tại sao anh phải làm ra vẻ bí hiểm về chuyện đó như
thế?” Bà vừa nói vừa nhăn nhó.
“Tôi cũng không cố ý muốn tỏ ra bí hiểm đâu, chỉ là tôi không muốn làm
rối lên. Anh làm cao mà khinh bỉ những niềm vui trên bàn ăn thì cũng được