“Tán chuyện về các Viện bảo tàng…” Bà nói tiếp, “Với một quý cô xinh
đẹp trong khi giả vờ làm việc. Hẳn là làm việc đấy! Tôi còn nhớ có nghe cô
ấy kể cho cha mình nghe về chuyện đó. Cô ấy tưởng anh thực sự bị thu hút
trước những xác ướp, xác mèo khô cùng mấy đống đá, và các thứ rác rưởi
khác. Cô ấy đâu ngờ được bọn đàn ông ai cũng bịp bợm như nhau.”
“Thật sao, bà Oman…”
“Thôi đừng nói gì cả!” Bà ngắt lời, “Tôi biết hết. Đừng hòng qua mặt
tôi! Tôi đoán anh nhìn chăm chăm vào mấy cái tủ kính, khẩn nài cô ấy nói
tiếp, dỏng tai lên nghe với cái miệng há hốc và đôi mắt trợn ngược, quỳ rạp
dưới chân cô ấy
, đúng không?”
“Tôi không rõ về việc quỳ rạp dưới chân cô ấy…” Tôi nói, “Dù chuyện
ấy hoàn toàn có thể xảy ra vì cái sàn nhà trơn tuột quỷ quái đó, nhưng quả
thực tôi đã có một quãng thời gian rất vuii vẻ, tôi muốn trở lại đó nếu có
dịp. Cô Bellingham đúng là người phụ nữ thông minh và hoàn hảo nhất mà
tôi từng được nói chuyện cùng.”
Đây là một câu để gài bà Oman, người có sự ngưỡng mộ và trung thành
theo tôi biết là chỉ có mình tôi sánh nổi. Hẳn là bà rất muốn vặc lại tôi,
nhưng điều đó là không thể. Để che giấu thất bại của mình, bà nhấc chồng
báo lên và bắt đầu giở chúng ra.
“’Ngủ đông’ là gì?” Bà đột ngột hỏi.
“Ngủ ddoong1?” Tôi khó hiểu.
“Phải. Họ tìm được một mảnh thứ đó trên mẩu xương nằm dưới ao ở St
Mary Cray, và một mảnh tương tự trên mẩu xương được tìm thấy ở Essex.
Thế nên tôi muốn biết ‘ngủ đông’ là gì.”
“Hẳn ý bà muốn nói tới ‘sự hóa ngà’
?” Tôi nói sau khi suy nghĩ một
lúc.
“Báo viết là ‘ngủ đông’, tôi tin là họ biết mình đang viết gì. Nếu anh
không rõ thì cứ thừa nhận đi, không phải ngượng ngùng gì cả.”