“Chà, thế thì đúng là tôi không biết.”
“Vậy tốt hơn là anh hãy đọc báo để tìm hiểu đó là gì.” Bà nói, có phần
hơi mâu thuẫn, rồi tiếp tục, “Anh có ưa đọc chuyện giết người không? Tôi
lại rất thích chúng.”
“Bà đúng là một người kinh dị!” Tôi buột miệng.
Bà hếch cằm về phía tôi, “Cảm phiền anh cẩn trọng lời nói một chút!
Anh không thấy tôi đáng tuổi mẹ anh sao?”
“Không thể nào!” Tôi bật thốt.
“Thật đấy.” Bà Oman khẳng định
“Hừm, dù sao đi chăng nữa…” Tôi nói, “Tuổi tác không phải là yếu tố
duy nhất. Vả lại, bà đến quá muốn mất rồi. Vị trí đó đã thuộc về một người
khác.”
Bà Oman đập tờ báo xuống bàn và vụt đứng dậy.
“Anh nên đọc báo đi để xem có khôn ra được tí nào không!” Bà tỏ ra gay
gắt khi xoay người bỏ đi, “À, và đừng quên chi tiết về cái ngón tay!” Bà hồ
hởi nói thêm, “Cái đó thật sự giật gân đấy.”
“Ngón tay?” Tôi nhắc lại.
“Phải, họ đã tìm thấy một bàn tya bị thiếu một ngón. Cảnh sát cho rằng
đó là chứng cứ quan trọng. Tôi không hiểu ý họ là gì, nhưng hãy đọc bài
báo và cho tôi biết suy nghĩ của anh.”
Sau câu ra lệnh này, bà Oman vụt rời khỏi phòng khám, tôi đành bước
theo để nói lời tạm biệt theo lệ nơi ngưỡng cửa. Nhìn hình bóng nhỏ bé của
bà nhảy từng bước nhanh như chim dọc theo đường Fetter, tôi vừa định
quay trở vào phòng khám thì chợt để ý thấy một người đàn ông đứng tuổi
bên kia đường. Đó là một người với vẻ ngoài kỳ lạ, cao, gầy, xương xẩu.
Từ cử động của đầu, dân hành nghề bác sĩ có thể nhận ra ngay là ông ta bị
cận thị rất nặng, lại còn cả cặp kính dày cộp nữa. Rồi bất ngờ ông ta thấy