thôi, nhưng một bữa ngon cũng rất có giá trị đấy, nhất là khi lối sống thanh
đạm và suy nghĩ cao siêu là chủ đề chính.”
“Đó là một cách nói thô tục.” Bà Oman chép miệng, “Nhưng hoàn toàn
đúng.”
“Rất tốt. Giờ nếu để bà Gummer lo liệu, có lẽ bà ta sẽ làm một món hầm
kiểu Ireland âm ấm với thịt hoặc mỡ đông bên trên, một cái bánh pudding
với lớp mỡ rắn như làm bằng chất dẻo hoặc thứ gì đó kiểu vậy, bà ấy còn sẽ
lục tung cả cái nhà này lên trong quá trình chuẩn bị. Thế nên tôi đang tính
ăn đồ nguội mua ở bên ngoài, nhưng tôi không muốn trông mình như có vẻ
đã chuẩn bị kỹ càng quá mức.”
“Họ đâu có tưởng là những thứ đó từ trên trời rơi xuống!” Bà Oman nói.
“Không, tôi không nghĩ thế, nhưng bà hiểu tôi đang nói gì mà. Giờ bà
bảo tôi nên mua những nguyên liệu cho buổi yến tiệc này ở đâu đây?”
Bà Oman trầm ngâm, rồi đi đến quyết định. “Tốt hơn hết là anh để tôi
mua đồ và lo liệu việc này cho.”
Đây chính là điều tôi mong muốn, tôi bèn tán thành với vẻ biết ơn, bất kể
bà Gummer có cảm thấy thế nào. Tôi đưa cho bà Oman hai bảng. Sau vài
lời phản đối yếu ớt trước tính hào phóng quá mức của tôi, bà nhét chúng
vào ví - một việc tốn khá nhiều thời gian vì cái ví đó chẳng khác nào một
Sở Lưu trữ thu nhỏ với một đống hóa đơn nhàu nát bẩn thỉu, mẫu vải của
thợ may, đầu mẩu băng dính, cúc áo vải lanh, móc gài áo, một cục sáp ong,
đầu mẩu bút chì bị chuột gặm và một lố những thứ linh tinh mà tôi không
nhớ hết được. Trong khi đóng cái ví bất chấp nguy cơ nhãn tiền sẽ làm cái
khóa bật tung ra, bà nhìn tôi cay nghiệt và mím môi.
“Anh là một thanh niên có miệng lưỡi lợi hại đấy.” Một lần nữa, bà nhận
xét.
“Tại sao bà lại nói vậy?” Tôi hỏi.