“Anh là một thanh niên trẻ láu cá đấy.” Bà nói với vẻ cay nghiệt, lẳng
lặng nhìn tôi với ánh mắt ác nghiệt trong khi tôi ngoác miệng cười. Chợt
nhớ ra nhiệm vụ, tôi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, tôn tính.
“Bà Oman.” Tôi gọi, “Tôi thực sự rất muốn nghe lời khuyên của bà về
một vấn đề khá quan trọng, ít nhất là với tôi.” “Hẳn điều này sẽ làm bà
thích thú, tôi nghĩ thầm, “Mồi câu bằng lời khuyên” mà Izaak Walton đã
từng không đánh giá cao
thực chất lại luôn phát huy tác dụng dưới bất kỳ
điều kiện thời tiết nào. ) Và đúng thất. Bà ta tức khắc nuốt chửng miếng
mồi của tôi, cả lông lá và phần thân bằng sợi đan.
“Chuyện gì thế?” Bà hỏi dồn, “Đừng đứng ở noi mà ai cũng có thể nghe
thấy ngoại trừ chính tôi. Vào đây ngồi đã!”
Tôi không muốn bàn bạc vấn đề này ở đây, vả lại giờ cũng không phải
lúc. Thế là tôi cố tình ra vẻ bí hiểm, “Không được, bà Oman ạ. Tôi phải về
phòng khám ngay. Nhưng nếu bà có dịp ghé qua và dành ra vài phút để
xem xét vấn đề, tôi sẽ biết ơn bà lắm đấy. Tôi thực sự không biết phải làm
gì nữa.”
“Có lẽ thế. Đàn ông hiếm khi biết mình phải làm gì. Nhưng anh vẫn còn
khá hơn phần lớn mọi người vì anh biết khi nào thì mình thực sự khó khăn
và có đủ minh mẫn để xin lời khuyên từ một người phụ nữ. Nhưng đó là
chuyện gì thế? Có lẽ tôi cần có thời giann để suy nghĩ về nó trước.”
“Chà, bà biết đấy…” Tôi bắt đầu thoái thác, “Chỉ là một việc đơn giản
thôi, nhưng tôi không thể… Ối trời ơi!!!” Tôi nói thêm, mắt nhìn đồng hồ,
“Tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy đây, nếu không thì sẽ có hàng tá người
phải chờ tôi mất.” Dứt lòi, tôi lao vụt đi, để lại bà Oman nhảy múa trong sự
tò mò theo đúng nghĩa đen.