CUỘC NGHE TRỘM
Theo chuẩn mực cư xử mà những con người có học luôn tuân theo một
cách tỉ mỉ (khi thuận tiện), thì trước khi làm quen với ai, ta đều phải giới
thiệu bản thân một cách đàng hoàng. Sau khi đã bỏ qua quy tắc này suốt
chương vừa rồi, giờ tôi muốn sửa sai thật nhanh, đặc biệt là tận hai năm đã
trôi qua kể từ sự xuất hiện lần đầu tiên không lấy gì là trịnh trọng của tôi
trong cuốn sách này.
Vậy thì cho phép tôi được giới thiệu: Tôi là Paul Berkeley, cử nhân Y
khoa, v. v., vừa mới - chỉ vừa mới thôi - tốt nghiệp, bận bộ cánh của một y
sĩ với áo choàng và mũ cao chỉnh tề không chê vào đâu được, và, tại thời
điểm mà tôi giới thiệu với các bạn đây, tôi đang thận trọng lách mình qua
lối đi chật hẹp nằm giữa những hàng bao tải đựng đầy than và một cái khay
khổng lồ chất ngập khoai tây.
Con đường này dẫn tôi tới khu Fleur-de-Lys. Tôi dừng lại một lúc tại đó,
xem lại danh sách bệnh nhân mình cần phải đến thăm khám. Sáng nay chỉ
cần gặp một bệnh nhân sống ở số 49 khu Nevill, cso trời mới biết ở đâu, tôi
đành quay sang hỏi vị thần tối cao cai quản của cửa hàng than này.
“Bà Jablett ơi. Bà làm ơn chỉ giúp tôi đường tới khu Nevill được
không?”
Rõ ràng là bà biết và lập tức giúp đỡ bằng cách tự tin nắm lấy cánh tay
tôi (những dấu tay đó vẫn hằn rõ trên tay áo tôi suốt mấy tuần), ngón tay
run run chỉ vào bức tường trống trơn phía trước. “Khu Nevill.” Bà Jablett
nói, “Là một cái ngõ, muốn vào phải đi qua một cổng vòm. Nó nằm bên
phải đường Fetter, cứ đi tiếp và anh sẽ thấy nó đối diện với khu Bream’s
Buiddings.”