“Không còn nghi ngờ gì nữa. Hãy thứ lấy một ví dụ từ nghề nghiệp của
chính anh đi. Trong một triệu người dưới hai mươi tuổi, anh có thể nói chắc
chắn phần lớn bọn họ sẽ chết trước một độ tuổi nào đó do những hoàn cảnh
và bệnh tật nhất định. Nếu tách riêng một cá nhân trong một triệu người đó,
anh có thể dự đoán gì về anh ta? Không gì cả. Anh ta có thể chết ngay ngày
mai, hoặc có thể sống đến hai trăm tuổi. Anh ta có thể chết vì bị cảm hay
đứt tay, hay rơi xuống từ cây thánh giá của Nhà thờ St Paul. Với một
trường hợp cụ thể, anh sẽ chẳng thể dự đoán được điều gì.”
“Chính xác!” Tôi gật gù, để rồi nhận ra mình đã lạc khỏi chủ đề về John
Bellingham bèn đánh liều trở lại với nó, “Đó quả là một vụ việc cực kỳ bí
ẩn... ý tôi muốn nói tới vụ mất tích của John Bellingham.”
“Tại sao lại bí ẩn?” Ông Jellicoe đặt ngược vấn đề, “Người ta thỉnh
thoảng có lúc biến mất, và khi xuất hiện trở lại, những lời giải thích của họ
(nếu có) thường cũng khá đầy đủ.”
“Nhưng những tình tiết hiện nay đang rất bí ẩn.”
“Là những tình tiết nào?” Ông Jellicoe hỏi.
“Ý tôi là cái cách mà ông ta biến mất khỏi nhà ông Hurst!”
“Ông ta biến mất khỏi đó bằng cách nào?”
“Chậc, đương nhiên tôi không biết.”
“Chính là thế đó, tôi cũng không biết, vậy nên tôi không thể khẳng định
nó có bí ẩn hay không.”
“Ta còn chưa biết chắc liệu ông ta có rời khỏi đó hay chưa nữa cơ.” Tôi
nhận xét có phần táo bạo.
“Đúng.” Ông Jellicoe nói, “Nếu chưa rời đi, hẳn ông ta vẫn còn ở đó. Và
nếu vẫn còn ở đó, tức ông ta vẫn chưa mất tích, theo logic thông thường.
Và nếu ông ta chưa mất tích, chẳng có gì gọi là ’bí ẩn’ được cả.”