“Phải rồi, những người làm ngành nghề của anh toàn thế, đâm ra họ luôn
là nhân chứng tồi trước tòa. Góc nhìn của khoa học thực sự khác xa với góc
nhìn về mặt pháp lý. Một nhà nghiên cứu khoa học dựa trên kiến thức, quan
sát, nhận xét của chính mình mà gạt bỏ những lời khai. Nếu một người đến
gặp anh và nói anh ta bị mù một mắt, anh có thừa nhận ngay lời nói của anh
ta không? Dĩ nhiên là không. Anh sẽ khám mắt cho anh ta bằng một hệ
thống kính màu quỷ quái nào đó, và rồi anh nhận ra rằng hai mắt người đó
hoàn toàn bình thường. Vậy là anh nhận định anh ta không hề bị mù, đồng
nghĩa với việc anh phủ nhận lời khai của anh ta dựa trên những chứng cứ
mà mình tìm được.”
“Nhưng rõ ràng đó là cách hợp lý nhất để đi tới kết luận.”
“Trong khoa học thì đúng thế, nhưng trong lĩnh vực pháp lý thì không,
Tòa án quyết định dựa trên những chứng cứ được đưa ra, và chúng chính là
bản chất của lời khai. Nếu một nhân chứng dám thề rằng màu đen là màu
trắng mà không có chứng cứ nào được đưa ra chứng tỏ điều ngược lại, các
chứng cứ trước tòa sẽ là màu đen là màu trắng, và như vậy tòa phải đưa ra
phán quyết dựa trên cái đó. Thẩm phán và bồi thẩm đoan có thể suy nghĩ
hoàn toàn ngược lại, thậm chí bản thân họ biết điều ngược lại mới là đúng,
nhưng họ phải đưa ra phán quyết dựa trên chứng cứ.”
“Ý ông là, một thẩm phán được phép đưa ra một phán quyết mà chính
ppng ta cũng biết là trái với sự thất? Hoặc ông ta có thể kết án một người
mà mình thừa biết là vô tội?”
“Đúng, điều đó đã từng xảy ra rồi. Có một vụ, viên thẩm phán kết án tử
hình một người đàn ông và để mặc cho bản án được thi hành trong khi
chính ông thẩm phán đã tận mắt chứng kiến vụ giết người được gây ra bởi
tay kẻ khác. Nhưng trường hợp này đúng là tôn trọng các quy chuẩn đến
mức cứng nhắc.”
“Phải, quá cứng nhắc!” Tôi đồng tình, “Nhưng hãy cùng trở lại với vụ
việc của John Bellingham. Giả sử sau khi tòa tuyên bố đã chết, ông ta lại
xuất hiện, vẫn còn sống thì sao? Khi đó người ta sẽ làm gì?”