sang tên chuyển nhượng tài sản là nhiều. Một luật sư hình sự sẽ dành nhiều
quan tâm tới những khám phá xương xẩu đó hơn.”
“Hình như ông cũng đã liên hệ chúng với vụ thân chủ mất tích của mình
hả?”
“Tại sao lại thế? Bản chất của mối liên quan là gì?”
“Chà...” Tôi nói, “Chúng là những mẩu xương người...”
“Thì vâng, thân chủ của tôi cũng có xương, đấy chắc là mối liên quan ở
đây dù nó không mấy cụ thể hay nổi bật. Có lẽ anh đang nghĩ tới điều gì cụ
thể hơn?”
“Ừm.” Tôi đáp, “Theo tôi thì việc những mẩu xương này được tìm thấy
trên vùng đất của thân chủ ông là rất đáng chú ý.”
“Thật à?” Ông Jellicoe nghĩ ngợ một lúc trong khi vẫn nhìn chằm chằm
vào tôi, mãi sau mới tiếp tục, “Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ thế. Có lẽ
đối với tôi, việc người ta tìm thấy những phần thi thể người trên một
khoảnh đất nào đó có thể khiến chủ nhân hoặc những người sống trên mảnh
đất ấy bị nghi ngờ là đã phi tang cái xác. Nhưng với trường hợp mà anh
đang nói tới thì việc này là bất khả thi, con ngời không thể tự phi tang
những mảnh thi thể bị cắt rời của chính mình.”
“Đương nhiên. Tôi không có ý nói rằng ông ta tự phi tang thi thể của
mình, chỉ là việc chúng bị vứt trên mảnh đất của ông ta, theo một cách nào
đó, khiến chúng liên quan tới ông ta.”
“Tôi đã nói rồi.” Ông Jellicoe nhấn mạnh, “Tôi không hiểu ý anh, trừ phi
anh đang ám chỉ những kẻ giết người rồi chặt xác luôn luôn vứt mảnh thi
thể lên đúng mảnh đất của nạn nhân. Trong trường hợp này tôi hơi bị nghi
ngờ tính đúng đắn của nó, tôi chưa từng biết có thông lệ nào như thế tồn tại
trên đời. Hơn nữa, hình như chỉ một phần thi thể bị bỏ lại trên phần đất của
ông Bellingham, những mảnh còn lại thì rải rác khắp nơi. Làm sao mà nó
đồng nhất với giả thiết của anh được?”