Tôi cười phá lên song ông Jellicoe vẫn giữ vẻ nghiêm trang như tượng
gỗ và tiếp tục dò xét tôi qua cặp kính (mà tôi đoán khoảng năm đi-ốp). Có
gì đó rất thú vị ở ông luật sư nghiêm nghị này, tính khí thì tranh luận và cẩn
trọng đến nực cười. Sự khoe mẽ của ông ta khiến tôi muốn hỏi dồn dập
những câu hỏi khác nữa, càng ít kín đáo càng tốt.
Tôi đặt câu hỏi, “Trong hoàn cảnh hiện tại, ông sẽ không ủng hộ đề nghị
của ông Hurst xin tòa công nhận người mất tích đã chết?”
“Trong hoàn cảnh nào?” Ông ta hỏi vặn.
“Tôi đang nói đến sự nghi ngờ của ông về việc liệu John Beliingham có
phải thực sự đã chết.”
“Thưa anh...” Ông ta đáp, “Tôi chưa hiểu ý anh. Nếu chắc chắn ông ta
còn sống, không bao giờ ta có thể xin phép coi người đó đã chết được, còn
chắc chắn ông ta đã chết, việc xin phép này vẫn là bất khả thi. Anh không
thể xin phép coi một điều hiển nhiên là nó đã xảy ra được. Sự không chắc
chắn chính là bản chất của việc này.”
“Nhưng mà...” Tôi khăng khăng, “Nếu ông thực sự tin rằng ông ta có thể
vẫn còn sống, tôi không nghĩ ông sẽ nhận trách nhiệm cho phép coi ông ta
đã chết và chia gia tài.”
“Không.” Ông Jellicoe nói, “Tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào hết.
Tôi hành động dựa trên phán quyết của tòa và không có bất kỳ lựa chọn
nào trong vụ việc này.”
“Tòa có thể quyết định coi ông ta đã chết trong khi thực ra người đó vẫn
còn sống.”
“Không hề. Nếu tòa coi ông ta đã chết thì đúng là ông ta được coi như đã
chết, dù về mặt thể xác quả thực ông ta vẫn còn sống, điều đó chẳng liên
quan gì. Về mặt pháp lý, với mục đích thực hiện di chúc, ông ta đã chết.
Hẳn là anh chưa lĩnh hội được sự khác biệt?”
“E rằng thế...” Tôi thú nhận.