“Hình như cô ấy biết rất nhiều về những cổ vật Ai Cập, tôi công nhận
nhận định của ông là chính xác, chính cô ấy đã cho tôi xem bộ sưu tập của
ông bác mình.”
“Đúng như tôi nghĩ.” Ông Jellicoe nói, “Đó quả là một bộ sưu tập bổ ích
với hầu hết mọi người, rất phù hợp để trưng bày trong Viện bảo tàng công
cộng, mặc dù đối với các chuyên gia thì nó chẳng quá nổi bật. Các đồ đạc
trong lăng mộ đều đẹp tuyệt, cái áo quan của xác ướp được chế tác, trang
trí rất khéo.”
“Phải, tôi thấy nó đẹp thật. Nhưng ông có thể giải thích cho tôi biết tại
sao sau khi đã bỏ bao nhiêu công sức trang trí, họ lại phá hỏng nó bằng
những mảng nhựa bitumen bẩn thỉu không?”
“À!” Ông Jellicoe giật mình, “Một câu hỏi thú vị! Không khó để bắt gặp
những xác ướp bị bôi bẩn bằng nhựa Bitumen. Một xác uố khác của thầy tế
ở ngay phòng bên bị trát nhựa kín mít ngoại trừ khuôn mặt mạ vàng nữa cơ
mà. Thứ nhựa bitumen này được phủ lên là có mục đích nhằm che đi những
dòng chữ, nhờ thế sẽ che giấu cho thân phận của người đã chết khỏi bị trộm
cướp và phá hoại lăng mộ. Xác ướp của Sobekhotep còn một điều đặc biệt
nữa: Rõ ràng họ làm vậy có ý che đi những dòng chữ nên cả phần lưng
được trát nhựa dày, và phần chân cũng thế, nhưng rồi hình như những
người thợ đã thay đổi ý định, không động đến mấy dòng chữ và hình trang
trí. Tại sao họ vốn định che nó đi, và tại sao khi đã tiến hành rồi lại chỉ trát
nhựa một phần? Những điều này cho tới giờ vẫn còn là bí ẩn. Xác ướp
được tìm thấy trong lăng mộ và chưa từng bị bọn trộm động tới. Ông
Bellingham tội nghiệp rất muốn tìm hiểu lý do cho việc này.”
“Nói tới nhựa bitumen, tôi mới nhớ ra cái này cần hỏi.” Tôi nói, “Chất
liệu này đã được các họa sĩ hiện đại sử dụng rất nhiều, nó có một đặc tính
rất nguy hiểm, ý tôi muốn nói tới xu hướng vô cớ hóa lỏng trở lại rất lâu
sau khi đã khô.”
“Phải, tôi biết điều đó. Chẳng phải có một câu chuyện về bức tranh của
Reynold sử dụng nhựa bitumen hay sao? Hình như đó là chân dung của một