MỘT LIÊN MINH MỚI
“Nhà soạn từ điển vĩ đại” - vị thần giám hộ nơi ở mới của tôi - đã để lại
cho hậu thế một định nghĩa về ăn uống có lẽ do một con quỷ mắc chứng
khó tiêu nghĩ ra: “An: Cắn xé, nhai nuốt bằng miệng”. Đó quả thực là cách
nhìn đáng kinh hãi, cay độc, thô thiển, và sau cùng là không thể tha thứ
được chính bởi sự chính xác của nó, về một hành động rất đỗi bình thường.
Vì chung quy lại, việc ăn uống đúng là thế, nếu người ta buộc phải diễn tả
nó bằng hình ảnh dã man như vậy. Nhưng nếu việc “hập thu các chất bổ
dưỡng” - một cách nói nhằm đem lại sự đổi mới so với cách giải nghĩa
trước - chính là một quá trình cần thiết thậm chí là đối với ham muốn tình
dục, rõ ràng không thể chối cãi được rằng nó còn là thứ đi kèm vô cùng
hiệu quả với các hành động thiên về tinh thần hơn.
Thế là, khi đèn được thắp lên trong căn phòng trên tầng hai nhìn ra
đường Fetter cùng với những cây nến trang trí, những tấm rèm cũng được
mở, cuộc nói chuyện vẫn chẳng hề kém thân thiện và sôi nổi tẹo nào bởi
những thu vui đi kèm với dao và dĩa, tiếng leng keng của ly cốc và tiếng rót
rượu đầy vui vẻ. Ngược lại là đằng khác, đối với ít nhất một người trong số
chúng tôi – Godfrey Bellingham, đây đúng là dịp vui hiếm thấy, và niềm
vui có phần trẻ con của ông ta đối với bữa tiệc giản dị khiến người ta
thương cảm cảnh sống bần hàn thấy rõ dù ông ta chịu đựng không một lời
kêu ca.
Cuộc nói chuyện chuyển hết từ chủ đề này sang chủ đề nọ, chủ yếu là về
nghệ thuật, không một ai đả động tới chủ đề mấu chốt là bản di chúc của
John Bellingham. Từ kim tự tháp hình bậc thang Sakkara lát bằng gạch
nung tới mặt sàn các nhà thờ trung cổ, từ các tác phẩm gỗ thời Elizabeth tới
nghề làm gốm ở Mycenae
, rồi từ đó nói sang các hình thức nghệ thuật