thời đồ đá và nền văn minh Aztec
, tôi bắt đầu lo rằng hai ông bạn luật sư
của tooiquas mải mê tán chuyện đến nỗi quên khuấy luôn mục đích bí mật
của buổi gặp mặt này, vì tới lúc món tráng miệng đã được đem ra (bởi bà
Gummer vói bộ dạng buồn rầu như thân nhân người chết phân phát bánh
trong lễ tang) mà vẫn chưa ai thèm nhắc đến “vụ việc” cả. Song có vẻ
Thorndyke đang kiên nhẫn chờ đợi độ thân mật chín muồi rồi mới chớp lấy
cơ hội. Rốt cuộc cơ hội cũng đến. Bà Gummer biến mất như một bóng ma
mang theo khay đựng đĩa và ly cốc.
“Vậy ra bác sĩ vừa có một vị khách viếng thăm tối qua.” Ông Bellingham
nói, “Ý tôi muốn nhắc tới ông bạn Jellicoe của tối ấy mà. Ông ta kể đã gặp
anh và tỏ ra cực kì tò mò, tôi chưa từng thấy ông Jellcoe hỏi han kĩ thế bao
giờ. Anh cảm giác người đó ra sao?”
“Một ông già kì quặc. Tôi thấy ông ta rất buồn cười. Chúng tôi tán
chuyện khá lâu bằng những câu hỏi và những câu trả lời ngoắt ngoéo, tôi tò
mò, còn ông ta thì trả lời với thái độ phòng thủ, tỏ ra mình chẳng biết gì.
Đó quả thực là một cuộc gặp gỡ thú vị.”
“Ông ta chẳng cần phải bí mật thế.” Cô Bellingham nhận xét, “Đằng nào
thì chẳng bao lâu nữa, cả thế giới sẽ theo dõi vụ việc của chúng tôi với vẻ
khoái trá.”
“Chắc họ đang đề nghị đưa vụ việc ra tòa?” Thorndyke hỏi.
“Phải.” Ông Bellingham nói, “Jellicoe tới để nói cho tôi biết người em
họ của tôi là Hurst đã nhờ các cố vấn của mình đệ trình vụ việc lên tòa và
mời tôi nhập bọn. Thực ra ông ta tới để đưa tối hậu thư từ Hurst, nhưng mà
tôi không thể phá hỏng không khí của bữa tiệc vui vẻ này bằng những
chuyện kiện tụng khổ sở ấy được.”
“Tại sao lại không chứ?” Thorndyke hỏi, “Tại sao một vấn đề mà tất cả
chúng ta cùng quan tâm lại bị cấm kị? Ông không phiền mà kể lại cho
chúng tôi chứ?”