“Dĩ nhiên là không. Nhưng ông nghĩ sao về một người lảm nhảm với bác
sĩ trong bữa tiệc tối về bệnh tình của ông ta?”
“Còn tùy đó là bệnh gì.” Thorndyke đáp, “Nếu ông ta là một người mắc
chứng khó tiêu mãn tính và muốn kể lể công dụng những viên thuốc màu
tím của bác sĩ Snaffer dành cho những người mắc chứng mụn nhọt thì quả
tình chán ngắt. Nhưng nếu ông ta không may mắc phải một chúng bệnh
hiếm gặp, thí dụ như nhiềm trùng mũi khoan hoặc thừa hormone tăng
trưởng, hẳn ông bác sĩ sẽ rất hào hứng mà lắng nghe,”
Cô Bellingham xen lời, “Vậy chúng tôi có thể tự coi mình là một ca hiếm
gặp về mặt pháp lý?”
“Chính xác!” Thorndyke nói, “Về nhiều khía cạnh, vụ John Bellingham
đúng là độc nhất vô nhị, nó sẽ được giới chuyên môn theo dõi với sự quan
tâm đặc biệt, nhất là các luật gia pháp y.”
“Vinh dự thật!” Cô Bellingham mỉm cười mà rằng, “Thậm chí có khi
chúng tôi còn trở nên nổi danh đời đời trong sách giáo khoa và các luận án
là đằng khác, tuy nhiên chúng tôi chẳng lấy làm sung sướng gì vì sự quan
trọng của mình.”
“Không,” Cha cô bảo, “Chúng tôi chẳng cần tiếng tăm, và tôi cho là
Hurst cũng thế. Berkeley đã kể với ông về lời đề nghị của ông ta chưa?”
“Rồi.” Thorndyke trả lời, “Theo lời ông nói, tôi đoán ông ta đã nhắc lại
đề nghị đó đúng không nhỉ?”
“Ừ, ông ta cử Jellicoe tới để cho tôi một cơ hội nữa, tôi đã suýt chấp
nhận, nhưng con gái tôi phản đối kịch liệt bất cứ thỏa hiệp nào, có lẽ con
gái tôi nói đúng. Dù sao Ruth cũng hay lo lắng nhiều hơn tôi.”
“Quan điểm của ông Jellicoe là thế nào?” Thorndyke hỏi.
“Ông ta cực kì cẩn trọng và kín đáo, nhưng cũng không che giấu chủ
kiến của mình rằng sẽ tốt hơn nếu tôi chấp nhận những gì chắc chắn thay vì