“Tất nhiên, trên nguyên tắc, một thẩm phán phải hổ trợ bên tranh tụng
không có luật sư bào chữa và phán xét thật công bằng. Các thẩm phán
người Anh phần lớn là những người chính trực có ý thức rõ ràng về trách
nhiệm của mình, nhưng ông không thể mạ hiểm được. Ông phải tính đến cả
trường hợp ngoại lệ. Ví dụ một thẩm phán trước đây từng là luật sư, ông ta
có thể mang những thành kiến vào vị trí mới. Đặc biệt nếu ông tính đến đặc
quyền ngu ngốc của các luật sư khi làm việc với nhân chứng, cùng thái độ
thù địch của một số thẩm phán đối với những chuyên gia khoa học và pháp
y đưa ra chứng cứ trước tòa, ông sẽ thấy ngay rằng óc phán xét của họ cũng
không công tâm được như mong muốn, đặc biệt là với những đặc quyền và
quyền miễn trừ của vị trí đó. Việc ông đích thân tranh tụng chắc chắn sẽ
gây ra nhiều phiền phúc tại tòa. Sự thiếu hiểu biết về các quy trình lẫn chi
tiết pháp lí sẽ làm công việc bị trì hoãn. Tôi không nói điều này sẽ làm thay
đổi quyết định của thẩm phán, thực ra tôi không nghĩ thế, nhưng tôi tin
chắc nếu ta tránh gây khó chịu cho thẩm phán thì khôn ngoan hơn. Trên
hết, việc phát hiện và chống trả lại các chiêu trò của luật sư bên kia là vô
cùng quan trọng, mà điều này thì chắc chắn ông không làm được.”
“Đây đúng là một lời khuyên tuyệt vời, Tiến sĩ Thorndyke ạ.”
Bellingham nở nụ cười u ám, “Nhưng tôi e mình buộc phải đánh liều thôi.”
“Không hẳn.” Thorndyke nói, “Tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị nhỏ, mong
ông sẽ cân nhắc nó mà không mang thành kiến đây chỉ là một sự thỏa hiệp.
Ông thấy đó, vụ việc của ông được đặc biệt quan tâm, nó sẽ được viết vào
sách giáo khoa, như cô Bellingham đã tiên đoán, và vì nó nằm trong
chuyên môn của tôi, tôi cần phải nghiên cứu vấn đề cốt lõi của nó hơn là bề
ngoài, chưa kể danh tiếng mà tôi nhận được nếu giải quyết nó thành công.
Vì thế tôi đề nghị ông hãy để tôi lo liệu vụ này và mặc tôi xem xét nên làm
những gì. Tôi biết đây là việc bất thường với một luật sư, nhưng tôi không
nghĩ nó bất hợp lí trong hoàn cảnh này.”
Im lặng suy nghĩ, và rồi sau khi liếc mắt nhìn con gái, ông mới lưỡng lự
nói, “Ông thật hào phóng, Tiến sĩ Thorndyke ạ...”