một gia tài bấp bênh. Chắc ông ta muốn tôi đồng ý, vì ông ta cũng mong
giải quyết xong xuôi công việc để đút túi phần mình.”
“Và ông đã cự tuyệt thẳng thừng?”
“Đúng thế, khá thẳng thừng. Vậy Hurst sẽ xin tòa công nhận người mất
tích đã chết và thực hiện di chúc, còn Jellicoe sẽ vào hùa với Hurst, ông ta
nói mình chẳng còn lựa chọn nào.”
“Thế còn ông?”
“Tôi nghĩ mình sẽ phản đối việc đệ trình này, dù tôi không biết dựa trên
cơ sở nào nữa.”
Thorndyke góp ý, “Trước khi có những hành động cụ thể, ông cần phải
suy tính thật kĩ càng. Theo tôi hiểu, ông gần như không còn nghi ngờ
chuyện anh trai mình đã chết. Nếu ông ta đã chết, bất kì quyền lợi nào mà
ông có thể nhận được theo di chúc cũng phụ thuộc vào điều kiện coi người
đó đã chết hoặc có bằng chứng hẳn hoi cho việc này. Nhưng có lẽ ông cũng
đã có người tư vấn?”
“Không, có lẽ ông bạn bác sĩ đây đã nói với ông rồi, điều kiện của tôi -
hay đúng hơn là không có điều kiện - không cho phép tôi tìm cố vấn. Vì thế
tôi mới phải cẩn trọng khi bàn về vụ này với ông.”
“Vậy ông định đích thân lo liệu việc này?”
“Phải, nếu cần có mặt tại tòa, tôi sẽ làm thế một khi muốn phản đối việc
xin phép.”
Thorndyke trầm ngâm một lúc rồi nghiêm nghị nói, “Không nên đích
thân ra tòa để tranh tụng, ông Bellingham ạ, vì một số lí do. Đầu tiên, ông
Hurst gần như chắc chắn sẽ được đại diện bở những cố vấn có trình độ, và
ông khó mà xử lí được những tình huống bất ngờ trước tòa. Ông sẽ bị họ
đưa vào bẫy. Chưa kể còn phải để ý tới thẩm phán nữa.”
“Nhưng chắc tôi có thể tin tưởng thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết công
bằng với một người không đủ điều kiện thuê luật sư và cố vấn?”