“Xin lỗi ông.” Thorndyke ngắt lời, “Không phải thế. Động cơ của tôi,
như đã giải thích, là hoàn toàn mang tính cá nhân.”
Ông Bellingham bối rối mỉm cười rồi lại nhìn sang con gái mình, song
cô vẫn chỉ một mực giữ thái độ bình tĩnh mà chăm chú gọt một quả lê,
không buồn ngẩng lên. Không nhận được sự trợ giúp nào từ con gái, ông ta
nói, “Liệu có chút cơ may nào để vụ việc được giải quyết êm đẹp hay
không?”
“Có, cơ may rất nhỏ, rất rất nhỏ, tôi đoán thế, với tình hình hiện tại.
Nhưng nếu nghĩ là đã hết hi vọng thì tôi đã khuyên ông để mặc nó muốn ra
sao thì ra đi.”
“Giả sử vụ việc được giải quyết ổn thỏa, liệu ông có cho phép tôi trả thù
lao cho ông như bình thường?”
Thorndyke đáp lời, “Nếu được lựa chọn”, tôi sẽ nói rằng ’có’ một cách
thỏa mãn. Thực tế thì không. Bản chất công việc của tôi là không được
’đoán mò’. Chắc ông nhớ hãng luật nổi tiếng Dodson hay Fogg nhờ thế mà
kiếm được bộn tiền, nhưng chẳng còn chút danh tiếng nhỉ? Tại sao ta lại
phải bàn đến những rủi ro này? Nếu giải quyết ổn thỏa vụ việc, tức là tôi đã
làm được những điều rất tuyệt vời cho chính bản thân mình. Chúng ta đều
làm lợi cho nhau. Coi nào, cô Bellingham ơi, tôi xin cô đấy. Chúng ta đã ăn
muối cùng nhau
, chưa kể bánh chim bồ câu và các loại bánh khác nữa,
sao cô không nói giúp tôi một lời cũng như gia ơn cho bác sĩ Berkeley
đây?”
“Không lẽ bác sĩ Berkeley cũng quan tâm tới quyết định của chúng tôi?”
“Rõ ràng là thế, và chắc cô sẽ hiểu rõ hơn nếu tôi kể cho cô biết rằng thật
ra anh ta đã thử bí mật dùng tiền túi đút lót tôi.”
“Anh đã làm thế thật à?” Cô chấn vấn tôi với vẻ mặt khiến tôi có phần lo
lắng.