người sẽ đại diện trên danh nghĩa cho ông. Ông ta thực ra chẳng phải làm
gì, nhưng chúng ta phải khiến cho họ lầm tưởng ta có luật sư tư vấn. Trong
khi đó, cho tới lúc vụ việc được đưa ra tòa, điều cốt tử là không được để
ông Jellicoe hay bất kì ai biết tôi có dính líu tới vụ này. Chúng ta phải khiến
đối phương không biết đường nào mà lần, nếu có thể.”
“Chúng tôi sẽ kín tiếng như một nấm mồ vậy.” Ông Bellingham nói, “Mà
thực ra việc này khá dễ thôi do trùng hợp là tôi cũng quen ông Marchmont.
Ông ấy đại diện cho Stephen Blackmore, nếu ông vẫn còn nhớ, trong chính
vụ việc mà ông đã giải quyết rất tài tình. Tôi quen gia đình Blackmore.”
“Thật à?” Thorndyke nói, “Thế giới này thật nhỏ bé. Đó đúng là một vụ
việc đáng kinh ngạc! Những chi tiết phức tạp và rối rắm khiến nó trở nên
cực kì thú vị, và ngoài ra với tôi nó còn một điểm đáng nhớ nữa, vì đó là vụ
đầu tiên tôi hợp tác cùng bác sĩ Jervis đây.”
“Phải, tôi đúng là một trợ tá tuyệt vời, mặc dù có một hai chứng cứ tôi
tìm được là nhờ ăn may.” Jervis nhận xét, “Tiện thể vụ Blackmore có vài
điểm tương tự như vụ của ông đấy, ông Bellingham. Cũng là một vụ mất
tích và một di chúc có tranh chấp, người bị mất tích là một học giả chuyên
sưu tầm cổ vật.”
“Các vụ việc thuộc chuyên môn của chúng tôi thường có những điểm
tương đồng,” Thorndyke nói, mắt liếc nhìn trợ tá của mình với ẩn ý mà tôi
phần nào hiểu được khi ông đột ngột thay đổi chủ đề.
“Các bài báo viết về vụ mất tích của anh trai ông đều cực kì chi tiết, ông
Bellingham ạ. Họ còn vẽ lại cả mặt bằng nhà ông và ông Hurst. Ông có biết
ai đã cung cấp những thông tin này không?”
“Tôi không biết.” Ông Bellingham đáp, “Tôi chỉ biết mình không hề tiết
lộ. Vài nhà báo tới gặp tôi xin thông tin nhưng bị đuổi về hết. Theo tôi
được biết thì Hurst cũng thế. Còn nói chuyện với Jellicoe thì chẳng khác
nào nói chuyện với một con sò.”