“Chà...” Thorndyke nói, “Đám nhà báo có nhiều chiêu trò quái dị để
kiếm được ’bản sao’, nhưng có ai đó đã miêu tả lại anh trai ông đồng thời
cung cấp bản vẽ mặt bằng cho họ. Thật thú vị nếu biết danh tính của kẻ đó.
Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta không biết, hãy gác lại những chủ đề pháp lí
đó thôi, tôi xin lỗi vì đã gợi chuyện.”
Tôi góp lời, “Có lẽ chúng ta nên chuyển sang căn phòng mà chúng tôi
gọi là ’phòng giải trí’ - thực ra đó là phòng riêng của Barnard, và để bà
quản gia dọn dẹp bãi chiến trường này.”
Chúng tôi sang căn phòng nhỏ cũ kỹ được trang trí vui mắt. Khi bà
Gummer mang cà phê vào với vẻ buồn bã (như thể muốn nói: “Nếu các vị
uống thứ này, đừng đổ lỗi cho tôi về hậu quả đấy nhé!” ), tôi mời ông
Bellingham ngồi xuống chiếc ghế nghiêng ưa thích của Barnard có cái nệm
bẹp gí cho thấy nó thường được một chú voi lười biếng sử dụng, sau đó mở
nắp cây đàn piano nhỏ.
“Tôi tự hỏi liệu cô Bellingham có sẵn lòng chơi vài bản nhạc?” Tôi hỏi.
“Còn tôi tự hỏi liệu cô ấy có chơi nổi không đây.” Cô trả lời với một nụ
cười, “Đã hai năm rồi tôi không đụng đến đàn. Đây sẽ thực sự là một thử
nghiệm thú vị đối với tôi, nhưng mọi người sẽ phải chịu đựng ghê lắm đấy.
Thế nên anh phải chọn lựa.”
“Quyết định của cha là fiat experimentum
...” Ông Bellingham nói,
“Mặc dù cha sẽ không nói hết câu vì như thế là hạ thấp giá trị cây piano của
bác sĩ Barnard. Nhưng trước khi bắt đầu, Ruth à, còn một vấn đề nhức nhối
nữa mà cha muốngiải quyết cho xong để chốc nữa khỏi phải nói đến làm
mọi người cụt hứng.”
Ông ta ngừng lại và tất cả đều nhìn ông, chờ đợi.
“Tiến sĩ Thorndyke, ông cũng đọc báo chứ?”
“Tôi không đọc.” Tiến sĩ Thorndyke đáp, “Nhưng tôi cũng tìm hiểu
những điều chúng viết, hoàn toàn để phục vụ cho công việc.”