“Vậy thì hẳn là ông biết tin người ta đã khám phá ra những mảnh thi thể
người, từng bộ phận của một cái xác đã bị cắt ra.”
“Phải, tôi đã xem những bài báo đó và lưu giữ cẩn thận để sau này tham
khảo.”
“Chà, vậy thì tôi không cần phải nói cho ông biết thi thể - nói chính xác
hơn là các mảnh bị cắt rời của một sinh linh đã bị giết hại - dường như có ý
nghĩa rất đáng sợ đối với tôi. Chắc là ông hiểu tôi đang nói gì, và tôi muốn
hỏi chúng có gợi ra cho ông những ý nghĩ tương tự không?”
Thorndyke đưa mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà, còn chúng tôi hồi hộp
đổ dồn ánh mắt về phía ông.
Mãi một lúc sau, rốt cuộc ông trả lời, “Ông liên hệ những mảnh xác đó
với vụ mất tích bí ẩn của anh trai ông cũng là lẽ dễ hiểu thôi. Tôi rất muốn
khẳng định ông đã sai khi nghĩ thế, nhưng như vậy là nói dối. Có những chi
tiết rõ ràng gợi nên mối liên hệ này, và cho tới bây giờ vẫn chưa có chứng
cứ xác thực nào chứng minh điều ngược lại.”
Ông Bellingham thở dài, ngồi nhấp nhổm không yên trên ghế.
“Kinh hoàng!” Giọng ông ta khàn đặc, “Kinh hoàng!” Tiến sĩ
Thorndyke, nếu ông không phiền, hãy cho chúng tôi biết ông nghĩ sao về
vụ việc này. Có những khả năng nào, những luận điểm nào ủng hộ và
chống lại chúng?”
Thêm một lần ữa, Thorndyke trầm ngâm, và tôi thấy dường như ông
không thực sự muốn bàn về vấn đề này. Tuy nhiên câu hỏi đã được đưa ra
rất thẳng thắn, và sau cùng ông trả lời, “Ở giai đoạn này của cuộc điều tra,
vẫn không dễ dàng gì để khẳng định các khả năng. Mọi thứ chủ yếu chỉ là
phỏng đoán. Những mẩu xương được tìm thấy cho tới giờ (vì chúng ta vẫn
đang nói tới một bộ xương chứ không phải một thi thể) đều không thể nhận
diện được, bản thân nó đã rất kì lạ và đáng chú ý. Tính chất chung và kích
thước của xương cho thấy có vẻ như đó là một người đàn ông trung niên có