chiều cao tương tự anh trai ông, thời điểm bị phi tang dường như cũng
trùng khớp với khi ông ta mất tích.”
“Vậy nghĩa là chúng ta đã xác định được thời điểm chúng bị phi tang?”
Ông Bellingham hỏi.
“Với những mẫu xương được tìm thấy ở Sidcup, ta có thể ước lượng
được thời điểm. Vườn cải xoong đó được dọn dẹp cách đây chừng hai năm,
vậy những mẩu xương không thể nằm ở đó lâu hơn thế, tình trạng của
chúng cho thấy chúng nằm đó cũng không thể dưới hai năm nhiều được vì
không còn dấu vết phần mềm nào. Đương nhiên tôi chỉ đang dựa trên các
bài báo chứ chưa có thông tin trực tiếp nào cả.”
“Họ đã tìm thấy phần đáng kể nào của thi thể chưa? Tôi cũng không đọc
báo. Người bạn của tôi là bà Oman mang tới một mớ to tướng bắt tôi phải
đọc, nhưng tôi không thể chịu được, tôi đã cầm tất cả ném ra cửa sổ.”
Hình như tôi thoáng thấy ánh mắt Thorndyke lóe lên, nhưng ông trả lời
nghiêm nghị, “Tôi có thể kể lại các chi tiết cụ thể dựa trên những gì mình
nhớ, dù tôi không chắc chắn về ngày tháng. Những mẩu xương đầu tiên
được phát hiện một cách khá tình cờ ở Sidcup vào ngày 15/07, gồm có một
xương tay trái hoàn chỉnh ngoại trừ ngón áp út, và còn nguyên cả xương vai
bao gồm bả vai lẫn xương đòn. Khám phá này dường như đã khiến dân địa
phương, nhất là lũ thiếu niên, lao đi lùng sục tất cả ao hồ sông suối trong
vùng....”
“Lũ ăn thịt người!” Ông Bellingham mắng.
“Kết quả là họ tìm được dưới một cái hồ gần St Mary Cray ở Kent một
xương đùi phải. Một chi tiết nhỏ trên cái xương này có thể dùng để nhân
diện, vì đầu xương có mảng nhỏ chất ’hóa ngà’ - một lớp giống như bằng
sứ trên các phần khớp nơi sụn bao phủ tự nhiên bị phá hủy bởi bệnh tật. Nó
được tạo ra khi bề mặt không được bảo vệ của xương này cọ xát trên bề
mặt không được bảo vệ tương tự của xương khác.”
Ông Bellingham hỏi, “Chi tiết đó sẽ giúp nhận diện như thế nào?”