Thorndyke đáp, “Nó cho thấy người chết có lẽ bị chứng thấp khớp hay
bệnh gút, có lẽ ông ta đi hơi khập khiểng và thường kêu ca đau nhức hông
bên phải.”
“Tôi e là thông tin đó không hữu ích cho chúng tôi lắm.” Ông
Bellingham nói, “Vì như ông thấy đấy, John bị cà nhắc khá nặng do một
nguyên nhân khác, một tổn thương từ hồi xưa ở mắt cá trái, còn chuyện hay
kêu ca bị đau... chà chà, ông ấy đúng là một người cứng rắn ít khi chịu kêu
than về việc gì. Nhưng ông kể tiếp đi.”
“Khám phá tiếp theo...” Thorndyke nói tiếp, “Là ở gần Lee, lần này là
nhờ cảnh sát. Đột nhiên họ tích cực hơn hẳn, trong khi tìm kiếm khu Wét
Kent, họ mò được dưới hồ Lee một mảnh xương bàn chân phải. Giá mà nó
là chân trái thì chúng ta đã biết ngay, vì theo tôi biết anh trai ông có một vết
rạn ở mắt cá trái, có thể vẫn còn dấu vết của chấn thương đó trên bàn
chân.”
“Phải.” Ông Bellingham xác nhận, “Tôi cho là thế. Chấn thương đó là
rạn mắt cá.”
“Sau khám phá tại Lee, cảnh sát đã cho tiến hành một cuộc tìm kiếm có
hệ thống trên khắp các hồ nước và ao nhỏ quanh London. Vào ngày hai
mươi ba, họ tìm thấy xương cánh tay phải (gồm cả phần vai, cũng giống
như lần trước) dưới hồ Cuckoo ở rừng Epping, không xa Woodford, có lẽ là
của cùng một cơ thể.”
“Phải.” Ông Bellingham nói, “Tôi cũng biết tin đó, khá gần ngôi nhà cũ
của tôi. Thật kinh khủng! Kinh khủng! Chỉ mới nghĩ đến tôi đã rùng mình
rồi, cái ý nghĩ rằng John đã bị mai phục và giết hại khi trên đường tới gặp
tôi. Thậm chí ông ấy có thể đã đi vào lô đất nhà tôi qua cổng sau nếu hôm
đó nó không gài then, và thế là bị chúng bám theo mà ám sát. Ông còn nhớ
con bọ hung ở dây đeo đồng hồ của ông ấy được tìm thấy ở đó chứ? Nhưng
ông có chắc chắn cánh tay này là của cùng một cơ thể với cánh tay được
tìm thấy ở Sidcup không?”