“Ừ thì... cũng không hẳn.” Mặt tôi nóng bừng, tôi cảm thấy khó chịu ghê
gớm, thầm quyền rủa Thorndyke với cái tính tự tin quá mức của ông. “Tôi
chỉ đơn giản nói tới khoản phí tư vấn ấy, cô biết đấy, kiểu thế. Có điều cô
khỏi cần trách móc tôi, cô Bellingham ạ. Tiến sĩ Thorndyke đây đã lo liệu
mọi thứ cần thiết rồi.”
Cô vẫn lẳng lặng nhìn trong khi tôi lắp bắp thanh minh.
“Tôi đâu định trách móc gì đâu nào. Tôi chỉ đang nghĩ sự nghèo túng
cũng có những bù đắp riêng của nó. Các vị đều quá tử tế với chúng tôi, và
tôi xin chấp nhận lời đề nghị hào phóng của Tiến sĩ Thorndyke với lòng
biết ơn sâu sắc, cám ơn ông đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn với
chúng tôi.”
“Rất tốt, con gái ạ.” Ông Bellingham nói, “Chúng tôi sẽ tận hưởng sự
ngọt ngào của nghèo túng như con đã nói là do chúng ta đã nếm thử những
điều tuyệt vời khác khá là thoải mái rồi, cũng như tiếp nhận một nghĩa cử
quá cao đẹp được đưa ra vô cùng khéo léo.”
“Cám ơn.” Thorndyke nói, “Cô chứng minh cho tôi thấy là tôi đã đúng
khi đặt niềm tin ở cô, và sức mạnh ở thứ muối của bác sĩ Berkeley. Theo tôi
hiểu, hai người giao cho tôi toàn quyền lo liệu vụ này?”
“Giao phó hoàn toàn, với lòng biết ơn sâu sắc.” Cô Bellingham nói,
“Chúng tôi chấp thuận tất cả những việc mà ông cho là cần thiết.”
“Vậy thì...” Tôi nói lớn, “Hãy cùng uống mừng nào! Rượu vang Porto
đấy có Bellingham, không ghi rõ là từ năm nào, nhưng rất ngon và là chất
xúc tác phù hợp cho thứ muối của tình bạn.” Đoạn, tôi nhấc tay rót rượu
vào li cho cô. Sau khi chai rượu đã được chuyền một vòng quanh bàn,
chúng tôi đứng dậy, trang trọng nâng li chúc mừng sự hợp tác mới mẻ.
“Còn một điều tôi muốn nói trước khi chúng ta gác lại chủ đề này.”
Thorndyke nói, “Ông vẫn nên có luật sư. Khi nhận được thông báo chính
thức từ người tư vấn của ông Hurst rằng những thủ tục đang được tiến
hành, ông có thể bảo họ thông báo với ông Marchmont ở Gray’s Inn -