người khác cũng đang tiến hành những điều tra tương tự; một lần nữa, đúng
như dự đoán.”
“Và cuộc điều tra của thầy thì sao?”
“Hầu hết chỉ mang lại những kết quả tiêu cực. Tôi thấy Giáo sư Norbury
ở Viện bảo tàng Anh quốc rất thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ, thực ra là quá
thân thiện đến nỗi tôi đang nghĩ liệu có nên tranh thủ nhờ ông ấy giúp mình
trong một số nghiên cứu cá nhân của riêng tôi, tham vấn ông ấy về sự thay
đổi tính chất vật lý của những chất nhất định theo thời gian hay không.”
“Ôi, thầy chưa từng nói với tôi chuyện đó!” Jervis nói.
“Tôi chưa thực sự bắt tay vào lên kế hoạch cho các thí nghiệm của mình,
mà ngay cả khi tôi có làm các thí nghiệm thì cũng có thể chúng sẽ chẳng
mang lại kết quả gì cả. Tôi nghĩ là, có lẽ sau một khoảng thời gian nào đó,
một số thay đổi ở cấp độ phân tử có khả năng xảy ra với các chất như gỗ,
xương, đồ gốm, vữa, lẫn các vật liệu thông thường khác, và những thay đổi
này có thể làm thay đổi khả năng phát hoặc truyền dẫn rung động phân tử
của chúng. Nếu đúng là như vậy, đó sẽ là một phát kiến vô cùng quan trọng
về mặt pháp y vì nó sẽ cho phép xác định một cách tương đối độ tuổi của
bất kỳ vật thể nào một khi biết được thành phần cấu thành nên nó bằng
cách kiểm tra phản ứng của nó với điện, nhiệt, ánh sáng và các rung động
phân tử khác. Tôi đã nghĩ tới chuyện nhờ Tiến sĩ Norbủy hỗ trợ vì ông ấy
có thể cung cấp cho tôi các vật liệu thí nghiệm rất cổ xưa để các phản ứng,
nếu có, sẽ đều rất rõ ràng. Nwhng thôi, quay lại vụ án của chúng ta. Ngài
tiến sĩ ấy cho tôi biết ông John Bellingham có một vài người bạn ở Paris là
những nhà sưu tầm và các quan chức của Viện bảo tàng, ông ta thường đến
thăm họ để phục vụ mục đích nghiên cứu và trao đổi các mẫu vật. Tôi đã
điều tra tất cả những người đó nhưng chẳng ai gặp ông ta trong chuyến đi
lần trước của ông ta tới đó. Thực tế thì tôi vẫn chưa tìm được bất cứ ai nhìn
thấy Bellingham xuất hiện ở Paris dịp ấy. Vì thế nên cho tới giờ, chuyến đi
này vẫn còn là một ẩn số.”