“Vớ vẩn!” Thorndyke phản đối, “Jellcoe là người được vị thân chủ bị
mất tích ủy thác, và nếu ông ta nghĩ thân chủ của mình còn sống, thì nhiệm
vụ của ông ta là giữ nguyên tài sản cho thân chủ, ông ta hiểu quá rõ điều
đó. Chúng ta có thể nhìn nhận chuyện này rằng Jellcoe có chung quan điểm
với tôi về việc John Bellingham đã chết.”
“Nhưng mà…” Tôi vặn lại, “Vẫn có những người đột ngột mất tích hằng
năm trời sau đó mới xuất hiện trở lại.”
“Đúng, nhưng phải có một lí do rõ ràng nào đó. Hoặc họ là kẻ lang thang
vô trách nhiệm dùng cách biến mất để tránh né các trách nhiệm của mình,
hoặc họ là người bị mắc kẹt trong một mớ những việc khó chịu. Ví dụ, một
công chức, một luật sư hoặc một thương nhân bị mắc kẹt cả đời ở một nơi
với một công việc đơn điệu không thể chấp nhận nổi, có thể người đó có
một bà vợ nóng nảy dễ nổi cơn tam bành theo cái kiểu cách dễ mến của vài
ba phụ nữ vì cho rằng chồng mình từ giờ bị kẹt cứng không đời nào thoát ra
được nữa. Người đàn ông đã chịu đựng suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng
không thể chịu nổi nữa. Sau đó ông ta đột nhiên biến mất - một việc mà ta
có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng trường hợp của Bellingham thì không phải
vậy. Ông ấy là một người đàn ông độc thân giàu có, sống với niềm đam mê
cháy bỏng được tự do đi tới bất kì đầu và làm bất cứ điều gì ông ấy muốn.
Vậy thì sao ông ấy phải biến mất? Chuyện này thật khó tin!”
Trong trườn ghợp ông ấy mất trí nhớ và không ai nhận ra, thì cũng khó
xảy ra với một người đàn ông có thư từ và danh thiếp trong túi, quần áo có
ghi tên viết tắt và được cảnh sát truy tìm khắp nơi. Còn trong trường hợp
ông ấy phải vào tù thì chúng ta có thể loại bỏ, vì một tù nhân cả trước và
sau khi bị tuyên án hoàn toàn có quyền liên lạc với bạn bè.
Giả thiết thứ hai, có thể ông ấy đã đột ngột qua đời và được chôn cất mà
không xác nhận được danh tính, khả năng điều này xảy ra rất thấp, nhưng
cũng có thể các vật dụng trên thi thể đã bị đánh cắp và do đó không còn gì
để nhận dạng, đây vẫn là một khả năng cần xem xét dù nó cực kì khó xảy
ra.