“Chuyện đó có vẻ chẳng quan trọng lắm đâu, vì chắc chắn ông ta đã trở
lại mà.”
Tôi nhận xét, nhưng Thorndyke phản đối, “Không thể ước định tầm quan
trọng của những điều chưa biết.” Ông nói.
“Hừm, vậy ta có thể đánh giá tình hình thế nào dựa trên những chứng cứ
mà mình có?” Jervis đặt câu hỏi, “John Bellingham đã biến mất vào một
ngày xác định. Có gì cho thấy cách thức ông ta biến mất không?”
Thorndyke giải thích, “Chứng cứ mà chúng ta có chủ yếu là những gì
được viết trên báo cho thấy một vài khả năng khác có thể xảy ra, trong
hoàn cảnh cuộc hội thẩm sắp được tiến hành, vì họ chắc chắn sẽ mang vụ
này ra tòa nên ở một chừng mực nào đó, chúng có thể đáng để xem xét. Có
năm giả thiết như sau.” Đến đây Thorndyke vừa nói vừa đếm trên đầu ngón
tay, “Thứ nhất, có thể ông ấy vẫn còn sống. Thứ hai, có thể ông ấy đã chết
và được chôn cất không xác định danh tính. Thứ ba, ông ấy đã bị giết bởi
một kẻ nào đó mà ta chưa biết. Thứ ta, ông ấy có thể bị giết bởi tay Hurst
và thi thể đã bị giấu đi. Thứ năm, ông ấy có thể bị giết bởi em trai mình.
Chúng ta hãy cùng lần lượt xem xét các khả năng này.”
Thứ nhất, có thể ông ấy vẫn còn sống. Nếu vậy, hẳn ông ấy đã biến mất
một cách có chủ đích, hoặc đột ngột mất trí nhớ và không ai nhận diện
được, hoặc vào tù do bị buộc tội oan hoặc không. Hãy cùng xem xét khả
năng đầu tiên: Biến mất có chủ đích. Hiển nhiên khả năng này là vô cùng
khó xảy ra.”
“Jellicoe không nghĩ thế,” Tôi nói, “Ông ta cho rằng ông John
Bellingham hoàn toàn vẫn có thể còn sống. Ông ta nói việc một người đàn
ông biến mất một thời gian cũng không phải chuyện quá bất thường.”
“Vậy thì tại sao ông ta lại ủng hộ việc xin tòa công nhận người mất tích
đã chết?”
“Tôi cũng đã hỏi như vậy. Ông ta nói đó là điều đúng đắn cần phải làm
và tất cả trách nhiệm đều thuộc về tòa án.”