“Tôi không đến nỗi thế đâu.” Tôi văn lại, “Nhưng hình như điều đó đã có
tác dụng và nhờ thế, tôi có được cơ hội làm quen với bà.”
“Anh muốn gặp ai?” Bà ta hỏi.
“Ông Bellingham.”
“Vậy ra anh chính là vị bác sĩ đó?”
“Đúng là tôi hành nghề bác sĩ.”
“Theo tôi lên gác.” Bà Oman nói,” Và đừng có giẫm vào mấy chỗ mới
sơn nhé.”
Tôi băng qua gian sảnh rộng rãi, theo người phụ nữ kia bước lên một cầu
thang gỗ sồi quý phái, thận trọng bước lên tấm thảm trải ở giữa. Tới hành
lang tầng hai, bà Oman mở cửa, sau đó chỉ tay vào phòng rồi nói, “Cứ vào
đây chờ, tôi sẽ báo với cô ấy rằng anh đã tới.”
“Khi nãy tôi nói là ông Bellingham...” Tôi toan đính chính, song cánh
cửa đã đóng sập lại, từ cầu thang vang lên tiếng chân bà Oman bước nhanh
xuống.
Tôi hiểu ngay mình đang ở vào tình cảnh thật trớ trêu. Căn phòng mà tôi
đang đứng nối liền với một phòng khác, và mặc dù cửa thông giữa hai
phòng vẫn đóng, tôi vẫn không lấy gì làm dễ chịu khi buộc phải nghe cuộc
nói chuyện từ phòng bên kia. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm mơ hồ
hay đôi ba câu đứt quãng vọng qua cánh cửa, nhưng đột nhiên, một giọng
tức giận vang lên rõ ràng và cực kỳ dứt khoát, “Phải, tôi nói thế đấy! Và tôi
nhắc lại. Hối lộ! Câu kết! Vậy đấy. Ông đang cố mua chuộc tôi!”
“Làm gì có chuyện ấy, Godfrey!?” Giọng nhẹ nhàng hơn đáp lại. Lúc
này, tôi cố tình ho thật mạnh và xê dịch cái ghế, giọng nói ở phòng bên lập
tức nhỏ dần thành những tiếng thì thầm mơ hồ.
Để kiếm cách lam ngơ những con người mà mình chưa biết ở phòng bên,
tôi tò mò nhìn quanh căn phòng, cố phỏng đoán mối quan hệ giữa những
người sống ở đây. Quả là một căn phòng kỳ lạ, gợi nhắc sự lộng lẫy và