“Đâu có.” Người kia đáp lại, “Có điều tôi nhắc lại, ông có nghĩa vụ phải
tìm hiểu rõ ràng tung tích của ông ấy. Đó hoàn toàn là trách nhiệm của
ông.”
“Của tôi!” Giọng nói đầu tiên lại vang lên, “Thế của ông thì sao? Rõ
ràng ông mới là kẻ đáng nghi đấy.”
“Cái gì!?” Người kia lại kêu lên, “Ông định ám chỉ chính tôi đã giết anh
trai mình hay sao?”
Tôi đứng đó, há hốc miệng vì kinh ngạc trong suốt cuộc hội thoại này.
Sau khi đã bình tâm lại, tôi ngồi phịch xuống ghế, chống khuỷu tay lên đùi,
hai tay bịt tai.
Cứ ngồi như thế phải đến một phút cho tới khi nghe tiếng cánh cửa mở ra
rồi đóng lại sau lưng mình, tôi mới bất dậy, ngượng ngập xoay người lại (rõ
là khi nãy nhìn tôi kỳ quặc không thể tả), đối diện với vẻ u buồn của một cô
gái cao dong dỏng và cực kỳ xinh đẹp lú này đang đặt một tay trên tay nắm
cửa mà trịnh trọng cúi chào. Chỉ thoáng nhìn, tôi đã thấy cô hợp với khung
cảnh kỳ lạ ở đây một cách hoàn hảo. Áo choàng đen, tóc đen, đôi mắt đen
xám, khuôn mặt xanh xao buồn bã. Cô đứng đó, hệt như những bức chân
dung cổ của Terboch
, một tổng hợp hài hòa các tông trầm đến nỗi gần như
chỉ còn một màu. Ở cô vẫn mang khí chất rõ rệt của một quý cô dù chỉ bận
chiếc váy sờn cũ, tư thế đỉnh đạc của cái đầu cũng như hàng lông mày
thẳng cho thấy một tinh thần mà hoàn cảnh khó khăn cũng chỉ có thể tôi
luyện cho mạnh mẽ thêm chứ không thể quật ngã cô được.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã bắt anh phải chờ.” Cô nói, và có vẻ gì đó dịu
dàng nơi khóe miệng cô gợi cho tôi nhơ đến cái tư thế ngồi kỳ cục bị cô bắt
gặp ban nãy của mình.
Tôi lí nhí đáp rằng chuyện đó chẳng đáng bận tâm, và hơn cả, tôi còn
thấy thoải mái vì được nghỉ ngơi nữa kia. Đương khi tôi chuẩn bị hỏi thăm
về người bệnh, thì giọng nói ở phòng bên lại vang lên, rõ ràng đến gớm
ghiếc.