“Tôi đã bảo ông là tôi sẽ không bao giờ chấp thuận một việc như thế! Tại
sao à? Quỷ tha ma bắt ông đi! Cái đề nghị của ông chẳng khác gì một âm
mưu gian xảo!”
Cô Bellingham - tôi đoán thế - vội vã bước ngang qua phòng, mặt ửng đỏ
vì giận, có lẽ thế, nhưng đúng lúc cô đến chỗ cánh cửa, nó đột ngột mở
tung và một người đàn ông trung niên nhỏ thó, ăn mặc chải chuốt nhảy bổ
vào phòng.
“Bố cô điên rồi, Ruth ạ!” Ông ta bức xúc, “Điên loạn hoàn toàn! Tôi sẽ
không bao giờ nói chuyện với ông ấy nữa!”
“Buổi nói chuyện hôm nay đâu phải chủ ý của ông ấy.” Cô Bellingham
lạnh lùng đáp.
“Đúng là không phải!” Người kia giận dữ vặc lại, “Đây là do sự rộng
lượng sai lầm của tôi. Nhưng giờ thì nói chuyện còn có ích chi đâu? Tôi đã
gắng hết sức vì các người và giờ thì thôi nhé! Khỏi cần tiễn, tôi tự biết
đường ra. Tạm biệt.” Cúi chào đầy cứng nhắc và hơi liếc mắt nhìn qua tôi,
đoạn, ông ta bước ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa.
“Tôi phải xin lỗi về màn đón tiếp kỳ lạ này.” Cô Bellingham nói,
“Nhưng tôi tin những người làm ngành y thường không dễ bị kinh ngạc.
Tôi sẽ giới thiệu anh với người bệnh ngay đây.” Cô mở cửa, và khi tôi bước
theo sau cô vào căn phòng kế bên, cô nói, “Lại thêm một người tới gặp cha
này. Đây là bác sĩ...”
“... Berkeley.” Tôi tiếp lời, “Tôi đến thay cho người bạn của mình là bác
sĩ Barnard.”
Bệnh nhân là một người đàn ông ưa nhìn trạc năm mươi lăm tuổi. Ông ta
ngồi trên giường, dựa lưng vào chồng gối, đưa bàn tay run rẩy ra. Tôi bắt
tay ông ta một cách thân mật, thầm ghi nhớ chứng run tay của ông ta.
“Rất vui được gặp anh.” Ông Bellingham nói, “Tôi hy vọng bác sĩ
Barnard không bị ốm.”