“Ồ không,” Tôi trả lời, “Anh ta đang du ngoạn Địa Trung Hải rên một
con tàu chở nho. Cơ hội đến khá bất ngờ, và thế là tôi hối anh ta đi ngay
trước khi anh ta kịp đổi ý. Chuyện đó giải thích cho sư có mặt có phần
đường đột của tôi, tôi mong ông sẽ sẵn lòng bỏ qua điều này.”
“Không sao đâu.” Câu trả lời rất thật tình, “Tôi còn thấy vui vì nghe tin
anh đã thuyết phục được cậu ta. cậu ta cần được nghỉ ngơi lắm rồi, thật tội
nghiệp. Và tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với anh.”
“Ông tử tế quá.” Tôi nói. Ông ta liền cúi chào theo cách tao nhã nhất có
thể trong hoàn cảnh là một người đang được giữ thẳng trên giường bằng
một chồng gối. Sau khi đã trao đổi những cử chỉ văn minh với nhau, chúng
tôi - hay ít ra là tôi - bèn chuyển sang chủ đề chính.
“Ông phải nằm thế này bao lâu rồi?” Tôi hỏi cẩn trọng, không muốn để
lộ chuyện người bạn đã nhờ vả tôi chưa hề cung cấp chút thông tin nào cho
tôi về ca bệnh này.
“Tính tới hôm nay là được một tuần.” Ông ta đáp, “Một chiếc xe ngựa
chở thư đã đâm vào tôi ở chỗ đối diện tòa án khiến tôi ngã sống soài giữa
đường. Dĩ nhiên đó là lỗi của tôi, ít nhất theo lời gã đánh xe thì là thế, tôi
cho rằng hắn ý thức được mọi chuyện, nhưng điều đó cũng chẳng an ủi tôi
được chút nào.”
“Ông bị đau nhiều không?”
“Cũng không đến nỗi, nhưng cú ngã khiến tôi bị bầm khá nặng ở đầu gối
và tinh thần trở nên hoảng loạn. Tôi đã quá già để chịu đựng được những
chuyện như vậy rồi, anh hiểu đấy.”
“Phần lớn mọi người ai cũng thế mà.” Tôi nói.
“Cũng đúng. Nhưng dù sao ở tuổi hai mươi, anh cũng có thể chịu một cú
đo đất dễ dàng hơn so với năm mươi lăm tuổi. Dù sao thì đầu gối của tôi
cũng hồi phục khá nhanh, rồi chốc nữa anh sẽ thấy, và như anh cũng thấy là
tôi đã cho chân được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng đó không phải toàn bộ