Tới đây viên hạ sĩ đột ngột im lặng, có lẽ vì thấy cung cách làm việc của
mình ngược hẳn với cấp trên.
“Hãy để những mẩu xương mới này lên bàn.” Viên bác sĩ của đồn cảnh
sát nói, “Bỏ tấm ga ra, đừng có đổ ụp như than nữa. Lấy ra thật cẩn thận
nào.”
Người thợ lấy trong túi ra những mẩu xương còn ướt bám đầy bùn, để
lên bàn trong khi ông bác sĩ sắp xếp lại cho đúng vị trí.
“Việc cắt xẻ đã được tiến hành rất khéo.” Ông ta nhận xét, “Không hề có
chuyện chặt chém vụng về bằng búa hoặc cưa. Những mẩu xương được
tách ra rất gọ gàng ở khớp. Kẻ nào làm việc này hẳn phải có ít nhiều kiến
thức giải phẩu, trừ phi hắn làm nghề bán thịt - khả năng này cũng không
phải vô lí. Hắn đã sử dụng dao một cách khéo léo khác thường, anh có thể
thấy mỗi cánh tay đã bị cắt rời cùng toàn bộ phần bả vai hệt như cách dân
bán thị cắt thịt cừu vậy. Trong túi còn xương nào không?”
“Không, thưa ông.” Người thợ nói, lau tay vào ống quần tỏ vẻ đã xong,
“Cả đống chỉ có thế.”
Viên bác sĩ trầm ngâm nhìn những khúc xương trong khi sắp xếp lại lần
cuối cùng, và nhận xét, “Thanh tra nói đúng. Tất cả xương cổ đều đầy đủ,
đúng là rất kì quái! Anh có thấy thế không?”
“Ý ông là...”
“Ý tôi muốn nói việc kẻ giết người tự bày ra bao nhiêu khó khăn chẳng
để làm gì như thế này thì đúng là kid quặc hết sức. Ví dụ như những đốt
sống cổ này. Hắn đã cẩn thận tháo xương sọ khỏi đốt sống đội thay vì đơn
giản cắt ngang phần cổ. Rồi anh xem cả cách hắn cắt phần thân trên nữa,
xương sườn thứ mười hai được tìm thấy trong đám xương mới này, nhưng
đột sống thứ mười hai liền với nó lại gắn vào nửa thân dưới, thử tưởng
tượng hắn đã phải mất nhiều công sức thế nào để thực hiện việc đó mà
không cắt hay chặt những khúc xương ra. Đúng là rất đáng kinh ngạc, mà
cũng rất thú vị nữa. Anh hãy cầm thật cẩn thận nhé.”